Chapter 13

461 77 0
                                    

Trắng in hằn quá khứ.

Trắng in hằn nỗi đau.

Trắng, in hằn lãng quên.

Chapter 13

Người cuối cùng đổ gục xuống trước mắt cậu. Đôi mắt đỏ không phải của cậu, đang chảy máu. Hồn trong đôi mắt ấy đang chết. Người đó đang chết. Người cuối cùng, đang rời bỏ cậu.

Đừng mà...

Kurapika gần như khóc nấc lên. Đôi mắt đỏ tấy lên, vì màu của chính nó và vì màu của nỗi đau chính cậu. Cậu cắn răng, không bứt nổi khỏi những sợi tơ nhện đang cuốn chặt lấy mình. Người đó chết mà mắt mở trừng trừng nhìn cậu.

Kẻ phản bội

...Sao ngươi vẫn còn sống?

Đừng...

Kẻ phản bội

... Sao ngươi không trả thù?...

Nước mắt chảy ra từ mắt, từ cả tim và nỗi đau giằng xé. Tất cả bọn họ đã chết. Cậu còn sống.

Tất cả bọn họ đã chết. Cậu vẫn chưa trả thù.

Tất cả bọn họ đã chết...

Đừng mà...

Trừng đôi mắt. Genei Ryodan. Những tròng mắt còn bê bết máu trong bàn tay. Tròng mắt của mẹ. Của cha. Của anh. Của tất cả...

Những tròng mắt còn bê bết máu nằm trong tay Kuroro. Kuroro. Kuroro...

Kẻ phản bội

... Sao ngươi vẫn còn sống?

Tiếng gào của Kurapika lạc vào trong cõi trắng mênh mông.

Kurapika?

Kuroro bần thần bật tiếng gọi. Anh vừa nghe thấy tiếng cậu gào lên ở đâu đó xa lắm. Là sự ám ảnh vì quá lo âu ư?

Anh đang đứng trước một nơi mà gần như anh đã quên. Muốn quên và cố tình quên. Cổng làng bộ tộc Kuruta.

Bộ tộc của Kurapika.

Anh bước vào, lạnh lùng. Những xác chết với mắt không tròng nằm ngổn ngang. Genei Ryodan đã giết rất nhiều người, nhưng đây là vụ duy nhất mà không xác chết nào còn giữ lại được đôi mắt nguyên vẹn để về cõi vĩnh hằng. Vụ duy nhất, anh không ngờ sẽ phải đối diện lại một lần nữa trong đời.

Bộ tộc với đôi mắt hai màu đắt giá.

Con người với đôi mắt hai màu.

Kurapika....

Anh chạm tay vào cột đình, thầm thì.

Kuroro bất ngờ nhảy vọt lên tránh đòn nen tự dưng xuất hiện sau lưng. Cột đình bị bẻ gãy thành chục mảnh. Anh đáp gọn xuống bãi đất trống kế cạnh, quay lại nhìn, không giấu nổi sự sững sờ hiện lên trong mắt.

Kurapika đứng trước mặt với luồng sát khí chưa bao giờ lớn đến thế này.

"Kurapika?"

Không có tiếng trả lời.

----

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Lăng và Ampha bận thi quá.

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ