Chapter 14

843 95 9
                                    

Đỏ hoen mờ nỗi đau.

Đỏ hoen mờ thực tại.

Đỏ, xin đừng để tình yêu mất đi.

Chapter 14

Hắn đang gọi cậu. Nhưng Kurapika không nghe, cậu không cần phải nghe bất cứ lời nào do kẻ thù nói ra cả. Những móng tay bấm vao da thịt, chảy máu.

Nếu có thể, thì máu hãy chảy nhiều hơn nữa, cuốn trôi tình yêu đi, chỉ cần để lại sự thù hận đang bao trùm mọi thứ. Kurapika lao vào, những sợi xích rung chuyển trong tay cậu.

"Kurapika!"

Hắn ta hét lên tên cậu, tiếng hét như đập vào tai, vào trí óc, vào cơn khát máu, vào tận cả trái tim. Từ sâu đâu đó dưới vực thù hận, niềm đau trào lên nghẹn ứ bần thần, bất chợt làm Kurapika chao đảo. Trước khi suy nghĩ bất cứ điều gì, Kuroro vội phóng về phía cậu.

"Tránh ra....!!"

Khi vòng tay anh chạm đến người Kurapika, đỡ cậu bình yên đáp xuống đất, thì chẳng biết làm cách nào, những hạt mưa màu đỏ rơi xuống lạnh tê tái. Mũi nhọn xuyên qua người Kuroro mất hút vào trong bóng tối. Không còn làng Kuruta, không còn xác người, không còn hốc mắt đen ngòm khổ hạnh, không còn những lời giục giã báo thù.

Kẻ thù lớn nhất đang từ từ đi vào cõi chết.

kurapika thấy dường như chính mình cũng đang chết đi theo.

Ngưng cả hít thở lại, cậu ôm chầm lấy Kuroro, vòng tay qua người anh cố bịt chặt vết thương, cố làm cho nó ngừng chảy máu trong vô vọng. Nước mưa vẫn rơi rơi...

Ở trong lòng anh rồi đây mà sao vẫn còn lạnh ngắt khốn cùng...

Kurapika cảm thấy bàn tay Kuroro nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình. Cậu không thể nói bất cứ lời nào nữa, chỉ biết xiết chặt hơn vòng ôm.

"Hãy thoát ra đi... Một mình em cũng sẽ không sao đâu... Hãy một mình thoát khỏi cơn ác mộng..."

Và cái cơ thể đang run run của anh gục xuống bất động.

Chỉ còn lại màu đen.

Nụ cười nửa miệng của người đàn ông lạ từ từ giãn ra hài lòng. Nghe ông ta thầm thì cái gì đó như tình yêu là phải như vậy mới đúng. Ông bắt đầu hát một điệu dân ca vui nhộn, và quay lưng đi. Giữa vùng tối đen đầy mưa rơi, ông bước qua một cánh cửa rộng mở, phía bên kia tràn ngập ánh sáng.

o0o

Kurapika mở mắt ra. Trần nhà bằng đá nhìn lại cậu lãnh lẽo. Bất chợt cảm thấy nhói đau. Cậu ngồi dậy, đầu óc choáng váng quay cuồng.

Ở phía đối diện, một thanh niên tóc rũ có băng trán ngồi lặng lẽ quan sát. Kuroro.

Anh ta làm gì ở đây? Mà đây là đâu? Kurapika tự hỏi. Trước khi kịp nhận ra, cậu thấy mình tiến về phía hắn...

"Em có còn thù hận nữa chăng?"

Anh hỏi bằng giọng trầm ấm. Đôi mắt màu trà chớp vội, cậu chợt chững lại. Ngạc nhiên nhận ra đầy ắp trong lòng mình lúc này không còn là cơn uất hận không thể chịu đựng nổi trước kia nữa.

Bàn tay ấm của Kuroro áp vào má. Kurapika để mình chìm trong một nụ hôn. Ngọt lịm mơ hồ rất lạ.

Clock clock.

Kurapika và Kuroro rời nhau, cùng đứng lên và ra mở cửa. Trước mặt họ, ba người phụ nữ của thành phố với nụ cười quái lạ đứng thành hàng ngang. Bỗng cảm thấy những nụ cười không còn lạ lẫm nữa, mà trở nên dễ thương như một bức tranh đẹp vui sướng vậy.

"Đây là quà ra mắt hàng xóm của chúng tôi." Một trong ba người phụ nữ nói. "Chào mừng hai bạn gia nhập ^.^"

"Sau này có gì thì cứ nói một tiếng nhé."

"Ở đây không sợ bị đói đâu."

"Thôi thôi nào các bà, chúng ta đi thôi. Ai lại quấy quả thời gian qúi báu của người ta như thế chứ"

Họ cười khúc khích, đưa những giỏ trái cây và thức ăn cho Kurapika rồi rục rịch kéo đi. Cậu ngước nhìn Kuroro, chỉ thấy anh mỉm cười.

Bên ngoài ô cửa sổ của tòa tháp chuông, gió lượn vòng cùng những cánh chim bồ câu xinh đẹp.

Chiều thành phố lung linh lung linh.

End

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ