Chapter 7

600 93 0
                                    

Bàng hoàng nhận ra Ta Yêu Em.

Cánh chim đổ nghiêng che khuất đi khung trời.

Tuột tay. Ta đánh rơi mất người.

Giữa màu xanh biếc xanh.

Chapter 7

Giật mình bật ra xa.

Cậu vẫn nằm im, khuôn mặt đẹp yên ngủ. Kuroro nhướn mày, rờ tay lên môi, cảm thấy mình vừa làm một điều thật kì quặc. Hôn cậu.

Hôn lên đôi môi của kẻ thù.

Anh thở dài, đôi mắt đen sâu không tận cùng lấy lại được ánh nhìn bình thường. Anh vuốt mớ tóc mái vẫn rũ xuống trước mặt lên, bỏ ra phía cửa sổ và ngồi lên bệ, hướng nhìn ra trời đêm. Anh lắng tai nghe tiếng gió. Gió giữa không trung, dường như vẫn đang bay nhảy. Trăng sáng, sao cao đến vô tận. Lặng yên đến vô tận. Và... đẹp đến vô cùng.

Chưa bao giờ Trăng lại gần và tròn đến thế.

Một đêm thật hiếm hoi trong cuộc đời anh đã sống.

Ah...

Cuộc đời huh...

Anh lại nhìn trở về nơi Kurapika đang nằm. Nheo mắt.

Thở khẽ. Đằng nào ta cũng đang lạc lối trong mê cung...Vậy cứ để mặc cảm giác này, có hay hơn không?

Cứ để mặc cảm giác này, được chứ cậu bé?

Ah... là Kurapika.

Khối niệm bất chợt xuất hiện trên lòng bàn tay Kuroro định hình thành một cây sáo. Kuroro nhắm mắt lại, và giữa làn gió và cái không gian tĩnh buổi đêm nơi đất khách...

Tiếng sao vang vọng thật cao và xa.

Giữa miền đất lạ

Ta không biết mình muốn tìm kiếm điều chi

Ta không hay nên định nghĩa thứ cảm giác này là gì

Nhưng ta muốn ngắm nhìn em..

Mãi ngắm nhìn...

Nghệ sĩ thường tốt đẹp. Anh ta không tốt đẹp.

Nhưng anh ta lại là một nghệ sĩ...

Kurapika khẽ mở mắt nhìn Kuroro. Anh ta là cái đẹp của đêm. Và dù anh ta xấu xa, dù anh ta độc ác, dù thế nào anh ta cũng vẫn là một buổi đêm rất đẹp...

Một buổi đêm cuốn hút đến lạ kì.

Cậu không thích cảm giác này. Không thích chút nào. Không thích bị anh ta lôi cuốn mình đến như vậy. Bàn tay cậu bấu chặt lấy lớp ga trải... hơi run lên...

Phải làm sao?

Tiếng sáo dứt đột ngột khiến cậu giật mình. Kuroro không còn ở chỗ cửa sổ nữa.

Chuyện gì vậy?

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ