Chương 2 : Kỳ tích của Tiêu gia và kế hoạch của Vương Nhất Bác.

4K 350 7
                                    

Tháng 10, thời tiết đầu thu mát mẻ, thai phụ Trương Tuyết Nhàn ngồi tựa lưng vào ghế sưởi nắng ở sân vườn. Bà vuốt ve cái bụng tròn của mình mỉm cười hạnh phúc, ngày dự sinh cận kề bà sẽ mau chóng được nhìn thấy bé con. Tiêu Vĩ Thành từ trong nhà bước ra trên tay cầm theo ly nước ấm ôn nhu gọi bà.

" Ông nói xem, bảo bối của mình khi nào mới chịu chui ra đây ? " Trương Tuyết Nhàn dựa đầu vào vai chồng.

" Sẽ sớm thôi. " Tiêu Vĩ Thành vuốt ve bụng vợ, nơi đây là có chứa bảo bối của ông.

...

Tiêu Vĩ Thành hai tay rung rung đón nhận sinh mạng bé nhỏ từ tay y tá, bé con của ông rất ngoan không khóc chỉ mở mắt thao láo nhìn xung quanh, sau đó vì mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ, lúc ngủ cái môi còn vểnh lên. Ba Tiêu bế Tiêu Chiến trên tay nhìn mẹ Tiêu khuôn mặt tái nhợt nằm trong phòng hồi sức, khóe miệng hơi cong lên như đang mỉm cười hạnh phúc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi má bé con, ba Tiêu khóc.

Cảm ơn bà.

Tiêu Chiến, chào con.

...

" Con của mình đâu ? "

" Thằng bé ngủ rồi. " Ba Tiêu không vui trả lời, bà mê man suốt một ngày làm ông lo lắng không thôi, bà tỉnh lại ông vui lắm nhưng câu đầu tiên không quan tâm ông lại hỏi tiểu tử thối suốt ngày chỉ biết ăn ngủ rồi ị đó chứ.

" Ông đó, làm ba rồi vẫn trẻ con như vậy. " Mẹ Tiêu là sao không nhận ra được giọng nói có chút giận dỗi của ba Tiêu chứ.

" Bà ở đây, tôi đi gọi bác sĩ. " Ông dặn dò thím giúp việc đôi chút rồi mới an tâm rời đi.

...

Chớp mắt đã trôi qua một tuần, mẹ Tiêu được xuất viện, một nhà ba người trở về nhà.

Tiêu Chiến rất ngoan, bé rất ít khóc, ngoài ăn với ngủ ra bé rất thích nghe ba mẹ nói chuyện, đôi mắt bé mở to cái miệng nhỏ chóp chép giống như đang tập nói vậy. Nhìn bé lanh lợi như vậy hòn đá đè nặng trong lòng ba mẹ Tiêu như được nhấc lên, bé con của ông bà không có khả năng bị chậm phát triển. Bé con thật sự có vấn đề nhưng là sau này họ mới phát hiện ra.

...

Cốc Cốc.

" Ông ra xem ai đến. "

Ba Tiêu thắc mắc không biết ai đến lúc này nhỉ, họ hàng, bạn bè chắc là không phải bởi vì tuần sau đầy tháng bé con ông mới đáp ứng cho mọi người nhìn thấy bé. Sở dĩ ông làm như vậy bởi vì lúc ông đưa vợ đi khám thai vô tình có một người họ hàng nghe được, nói bé con sau này là một đứa ngốc, sau đó đi lan truyền khắp nơi khiến ông rất tức giận, ông muốn giấu bé trong nhà luôn, không muốn cho gặp ai hết thì mẹ Tiêu ngăn lại. Bà cho rằng nếu giấu bé đi sẽ làm cho mọi người càng buông lời ác không tốt cho bé, cuối cùng hai người nhất trí đầy tháng bé sẽ ra mắt bé với mọi người.

" Cậu tìm ai ? " Ba Tiêu mở cửa trước mặt ông là một người xa lạ.

" Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, hàng xóm mới dọn đến. " Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi, cung kính đưa cho ba Tiêu giỏ trái cây. Hắn hiển nhiên là đang lấy lòng cha tương lai của mình.

" Mời vào. " Ba Tiêu thực sự không muốn đón khách nhưng người ta có thành ý nhưng vậy từ chối không hay cho lắm.

" Ai đến vậy ông ? " Mẹ Tiêu bế Tiêu Chiến trên tay.

" Hàng xóm mới, căn nhà đối diện nhà mình. "

" Mời cậu ngồi. " Mẹ Tiêu cười hiền hòa.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống. Không đùa được đâu, hạnh phúc quãng đời còn lại của hắn là do hai vị phụ huynh quyết định đó. Chuông nhỏ đeo trên tay Vương Nhất Bác càng gần Tiêu Chiến càng kêu liên hồi, tiếng chuông trong trẻo nghe rất êm tai mà hình như chỉ có mình hắn nghe được. Thử nghĩ có một người lạ mặt vào nhà, trong nhà có em bé nhỏ mà trang sức trên tay hắn cứ kêu inh ỏi, gia chủ không đá hắn ra khỏi nhà là may.

Ngồi đối diện mẹ Tiêu, nhìn thấy bé con được nằm trong lòng mẹ đang say giấc Vương Nhất Bác cảm giác như thời gian đang quay ngược lại vậy, lần đầu hắn gặp bé con cũng là trong hoàn cảnh này. Hắn thất thần.

" Mời cậu uống nước. " Mẹ Tiêu đặt ly trà trước mặt Vương Nhất Bác, cố ý nói to.

Là một người mẹ con mình bị nhìn chằm chằm như vậy tất nhiên bà cảm thấy rất khó chịu, sao bà cảm thấy sau này người này sẽ cướp bảo bối của bà đi mất. Ba Tiêu đối với ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng thấy khó chịu, ông biết người trong khu này không phải tầm thường bạn già của ông lớn tiếng như vậy sẽ đắc tội với người ta. Nhưng mà, dù trời có rớt xuống ông cũng chống đỡ được, ý là ông có đủ năng lực bảo vệ được hai mẹ con an toàn.

" Xin lỗi, thất lễ, tôi có thể bế bé được không ? "

Ba mẹ Tiêu định từ chối, bé con nhà họ còn rất nhỏ lỡ cậu ta không biết bế làm đau bé thì phải làm sao, hơn nữa cậu ta là người lạ, bé con sẽ khóc mất. Nhưng mà, ánh mắt của Vương Nhất Bác rất thành khẩn, hai người chần chừ một lát cuối cùng cũng đồng ý.

" Cậu làm động tác giống như thế này, rồi tôi đặt bé lên, nhớ cẩn thận. " Vương Nhất Bác gật đầu, tim đập thình thịch, ánh mắt mong chờ.

Khoảng cách giữa hắn và bé con dần được thu hẹp cuối cùng bé con nằm trọn trong lòng hắn. Ba mẹ Tiêu sợ con mình nằm trong lòng người lạ sẽ sợ hãi, khóc lên nhưng hình như lo xa rồi, bé con không những không khóc mà còn ngủ ngon lành, miệng nhỏ còn chóp chép. Vương Nhất Bác khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, làn da bé con mỏng manh như vậy, hắn sợ sẽ làm đau bé.

" A " Vương Nhất Bác hốt hoảng kêu lên khi cảm giác người mình âm ấm. Xong rồi, bé con tè lại tè lên người hắn giống y như lúc trước.

" Có chuyện gì ? " Ba mẹ Tiêu đồng thanh lên tiếng.

" Bé con tè dầm rồi. " Vương Nhất Bác mếu máo nói, bộ đồ hôm nay hắn mặc không rẻ đâu, hắn muốn gây ấn tượng tốt cho ba mẹ tương lai đó.

Nếu hai vị phụ huynh nghe được sẽ đồng thanh nói : " Ấn tượng tốt cái đầu cậu, thử nghĩ một người lạ hoặc mặc nguyên bộ vest đen, khuôn mặt như sát thần đứng trước cửa, nở nụ cười cứng nhắc nhìn mình, thử hỏi cảm giác lúc đó sẽ ra sao?". Đương nhiên là họ không nghe được tiếng lòng của Vương Nhất Bác.

Hai vị phụ huynh sau khi nghe Vương Nhất Bác nói liền cảm thấy buồn cười, bé con của họ rất ngoan, không có tè dầm đâu, chắc là do bé không thích hắn thôi. Nếu Vương Nhất Bác nghe được tiếng lòng của hai vị phụ huynh sẽ khóc ròng cho mà xem.

...

Vương Nhất Bác trở về nhà, trên đùi ướt một mảng nhỏ, nhưng mặt hắn lại như nở hoa, hắn bước vào thư phòng, nhìn tấm bảng trắng treo trên tường cười vui vẻ, tiếp cận thành công.







[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ