Chương 13 : Về nhà.

2.3K 213 11
                                    

" Thằng nhóc Vương Nhất Bác trở về rồi hả ? "

" Dạ, anh ấy đang ở thành phố Y. "

" Hừ, còn biết đường về. " Ba Tiêu ngừng lại một lúc, ông nhìn bạn già ngồi đan lát ở phía đối diện, ánh mắt ông mềm đi, nhẹ giọng nói : " Con cũng sắp xếp công việc về nhà một chuyến đi, mẹ con bà ấy nhắc con suốt. "

" Dạ, con biết rồi. "

Sau cuộc nói chuyện với ba Tiêu, Tiêu Chiến vẫn cầm điện thoại trên tay do dự không biết có nên gọi Vương Nhất Bác về nhà cùng không.

...

" Tiểu Tán, cuối cùng em cũng chịu liên lạc với anh. " Giọng Vương Nhất Bác kích động.

" Vương minh tinh, anh ôm điện thoại chờ em gọi đúng không, vừa đổ chuông một tiếng thôi đã bắt máy. " Tiêu Chiến trêu chọc.

" Tiểu Tán, anh nhớ em. Em không gọi cho anh cuộc nào anh còn tưởng điện thoại bị hư. " Vương Nhất Bác phiền não nói, Tiểu Tán của hắn thật độc ác để hắn chờ đợi suốt một tuần mới chịu điện thoại cho hắn.

" Sao không chủ động gọi cho em ? " Tiêu Chiến nhướn mày nhìn người ở tầng trên kích động đi đi lại lại.

" Lần trước ai nói bận còn nói anh không được phép gọi đến. " Vương Nhất Bác buồn bã nói.

" Được rồi đừng chu môi nữa, khó coi chết đi được. " Tiêu Chiến buồn cười nói.

" Sao em biết anh đang chu môi. " Vương Nhất Bác ngó qua ngó lại tìm kiếm Tiêu Chiến.

Xuyên qua cửa sổ Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với hắn, hắn kích động nhanh như gió chạy xuống nhà ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán, anh nhớ em muốn chết. " Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến ấu trĩ dùng má hắn cọ cọ má cậu.

" Được rồi, không sợ thợ săn ảnh chụp được sao ? " Tiêu Chiến cố gắng tránh khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác nhưng hắn lúc này giống như một con bạch tuộc sống chết bám lấy cậu.

" Em cũng có sợ đâu. " Vương Nhất Bác phân bua, nếu Tiêu Chiến sợ thì đã không đứng dưới nhà hắn còn gọi điện thoại cho hắn. Nhưng nếu thật sự bị chụp lén thì cũng phải coi lại an ninh khu này rồi, chó mèo gì cũng vào được.

...

" Tiêu Chiến à, Tiểu Tán thân yêu, không về nhà ba mẹ được không ? " Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói sẽ cùng hắn trở về nhà thì liều mạng lắc đầu. Có ai thấy ba vợ rồi bỏ chạy để ông đuổi theo như hắn không ?

" Anh không cần về cũng được. " Tiêu Chiến vừa thay đồ vừa nói, mặc mấy bộ đồ đắt tiền được mấy nhãn hàng tài trợ đúng là mệt chết người.

Tiêu Chiến thay xong bộ đồ mặc nhà thoải mái nhìn Vương Nhất Bác thành thành thật thật đứng xoay lưng lại với cậu, thật sự rất nghe lời. " Được rồi, em thay đồ xong rồi. "

" Về, tất nhiên phải về rồi. " Vương Nhất Bác nói tiếp : " Vậy chiều nay đi mua quà cho ba mẹ. "

" Không cần phiền phức như vậy. " Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, chóp mũi cậu chạm nhẹ vào chóp mũi hắn : " Chỉ cần anh giải thích mọi chuyện là được. "

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ