Chương 10 : Thời gian trôi nhanh như chớp mắt.

2.6K 250 10
                                    

Buổi tiệc sinh nhật của Tiêu Chiến diễn ra rất vui vẻ, bé con lúc thì hào hứng chơi đùa với bạn bè trong lớp, lúc lại cười híp mắt khi được ăn bánh kem, có trời mới biết bé thèm đồ ngọt đến cỡ nào. Cũng chính vì cái răng đau đáng ghét nên bé bị ba mẹ cùng Nhất Bác ca ca hết cấm ăn cái này lại cấm ăn cái kia, cho dù bé có làm nũng, năng nỉ như thế nào câu trả lời vẫn là không.

Mà Nhất Bác ca ca đâu rồi ?

Đưa mắt nhìn xung quang Tiêu Chiến tìm kiếm Vương Nhất Bác.

Rõ ràng khi nảy Nhất Bác ca ca còn cắt bánh kem cùng mình.

...

Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác ở một góc vườn, hắn dựa lưng vào thân cây nhìn xa xăm.

" Nhất Bác ca ca, sao anh lại ở đây ? " Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, ở đây không có vui, không có bánh kém lại còn có muỗi, ở đây lâu một chút thôi sẽ bị muỗi đốt rồi hút máu chỉ còn lại bộ xương.

" Tiêu Chiến, anh... " Vương Nhất Bác ngập ngừng.

" Nhất Bác ca ca, có phải anh sắp rời đi không ? " Tiêu Chiến ôm đôi chân dài của Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thật ra, bé cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy.

" Ừm.. " Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Hắn trốn ở đây nghĩ trăm ngàn lời để từ biệt bé con nhưng không ngờ bé con lại hỏi như vậy, có phải vì phần hồn ở trong cái chuông nhỏ biết được điều gì không ? Cũng phải, cái chuông đó theo hắn biết bao nhiêu năm, cùng hắn đi khắp nơi chân trời đất biển mà.

" Vậy anh có quay trở lại không ? " Tiêu Chiến không hiểu, tại sao Nhất Bác ca ca lại muốn rời đi, Nhất Bác ca ca muốn đi đâu chứ.

" Tất nhiên là có. " Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiên, hắn đương nhiên không bỏ bé con lại một mình.

Năm Tiêu Chiến bốn tuổi, ngày sinh nhật của bé cũng chính là ngày chia ly với Nhất Bác ca ca mà bé thích nhất. Tiêu Chiến cũng không giữ Vương Nhất Bác ở lại bởi vì ba mẹ nói Nhất Bác ca ca có chuyện quan trọng cần làm không thể ở bên cạnh bé mãi được, bé ôm lấy hắn, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó khắc sâu trong lòng Vương Nhất Bác, mãi cho đến nhiều năm sau hắn vẫn còn hoài niệm.

Lần chia ly này không ngờ mất tận 23 năm.

...

Tiêu Chiến 27 tuổi đang cầm cuốn kịch bản trên tay nghiêm túc học lời thoại, lời thoại của cậu là nhiều nhất so với các diễn viên khác, cuốn kịch bản bị cậu lật đi lật lại đến mức nhăn nhó.

" Ma đạo tổ sư " là truyện đam mỹ, mang phong cách cổ trang nổi tiếng nhất hiện tại. Là người hâm mộ nguyên tác Tiêu Chiến vừa nghe tin truyện được chuyển thể thành phim cậu liền phấn khởi đi thử vai. Không phụ mong đợi, cậu nhận được vai, hơn nữa còn là một trong hai nam chính, nhân vật của Tiêu Chiến là Ngụy Vô Tiện. Đoàn phim quay được rất nhiêu phân cảnh nhưng vẫn chưa tìm được Lam Vong Cơ thích hợp.

" Tiêu Chiến, đây là Vương Nhất Bác. Sau này cậu ấy sẽ đảm nhận vai diễn nhân vật Lam Vong Cơ. " Trợ lý đạo diễn dắt theo một người trẻ tuổi đến trước mặt Tiêu Chiến giới thiệu.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ