Chương 23 : Gặp mặt

1.4K 145 8
                                    

Thẩm Hạc Hiên nhìn Vu Bân ngồi bó chân ở góc phòng không ngừng khóc, khóc đến mặt mũi tèm lèm, ông thở dài : " Được rồi, đừng khóc nữa. ", rồi đưa cậu bộ quần áo : " Mặc đồ vào đi. "

" Sư phụ... " Vu Bân lệ rơi đầy mặt nhìn Thẩm Hạc Hiên.

" Chuyện gì ? " Thẩm Hạc Hiên xoa xoa thái dương.

" Con muốn ăn KFC. "

" Được. "

" Con muốn ăn Hamburger. " Vu Bân gạt nước mắt.

" Được. "

" Con muốn ăn lẩu. " Vu Bân hào hứng.

" Được. "

" Con muốn lấy lại tiền. " Vu Bân trông chờ.

" Không được. "

" Sư phụ... " Vậy mà không lừa được sư phụ.

" Con còn mè nheo nữa KFC, Hamburger và lẩu cũng không có. " Thẩm Hạc Hiên đe dọa.

" Dạ... " Vu Bân ảo não đứng dậy cầm quần áo Thẩm Hạc Hiên đưa cho cậu mặc vào : " Sư phụ, mình ra ngoài sao ? "

" Ừm, đi mua chút lễ vật, không thể đi tay không đến nhà người khác. "

...

Thẩm Hạc Hiên chấp tay sau lưng, nhàn nhã đi đằng trước thưởng thức không khí náo nhiệt cùng cách bài trí sang trọng ở trung tâm thương mại còn Vu Bân cực cực khổ khổ đi sau lưng, hai tay cậu đầy những túi lớn nhỏ. Cậu khóc ròng trong lòng, lần nào đi dạo phố sư phụ, sư phụ cũng coi hắn là người khuân vác.

Dành năm phút thương tiếc cho hai cánh tay mỏi nhừ của Vu Bân.

...

Vu Bân lái xe đưa Thẩm Hạc Hiên về nhà, rồi làm tròn trách nhiệm của mình lấy đồ ở cốp xe xuống đem vào nhà.

" Sư phụ chỉ tặng mỗi bộ ấm trà này thôi hả ? " Trán Vu Bân lấm tấm mồ hôi nhìn Thẩm Hạc Hiên. Sư phụ rõ ràng mua rất nhiều đồ nhưng chỉ tặng mỗi bộ ấm trà. Keo kiệt.

" Bộ ấm trà mấy vạn đó. " Thẩm Hạc Hiên đưa năm ngón tay trước mặt Vu Bân.

" Sư phụ, người chi mạnh tay như vậy không xót sao ? " Vu Bân khó hiểu nhìn Thẩm Hạc Hiên. Sư phụ keo kiệt vắt cổ chày ra nước của cậu đâu rồi ?

" Dù sao cũng không phải tiền của ta. " Thẩm Hạc Hiên rót cho mình một ly trà nhàn nhạt nói.

Vu Bân lấy tay che nơi trái tim đang rỉ máu của mình.

" Vậy người còn kéo con ra ngoài mua nhiều thứ như vậy để làm gì ? " Vu Bân chất vấn Thẩm Hạc Hiên. Mua hết bao nhiêu tiền của cậu rồi ?

" Chẳng phải vì nghĩ cho con hay sao ? " Tầm mắt Thẩm Hạc Hiên rơi vào mấy ngấn mỡ bụng của Vu Bân. Ta dắt con ra ngoài tập thể dục mà.

Vu Bân che bụng chạy lên phòng đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ. Huhu, sư phụ hết thương mình rồi.

...

Sau khi kể lể một hồi với Vương Nhất Bác về chuyện vì hắn mà cậu bị sư phụ lấy hết quỹ đen đi, rồi lấy tiền của cậu làm những gì, cuối cùng Vu Bân mới vào vấn đề chính." Nhất Bác, ngày mai sư phụ sẽ đến nhà cậu. "

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ