Chương 6 : Dung hợp.

2.9K 270 0
                                    

Có phải lúc nhỏ bạn cực kỳ yêu thích một món đồ chơi, dù nó có hư hỏng, cũ kỹ nhưng bạn vẫn thích nó ? Có phải lúc nhỏ bạn thường tưởng tượng gấu teddy hay búp bê barbie của mình có thể nói chuyện, và bạn nói chuyện với chúng nó, kể cho chúng nghe niềm vui nỗi buồn của bạn ?

Sự yêu thích, trí tưởng tượng vô tình tạo nên linh hồn cho những đồ vật đấy, nhưng linh hồn ấy rất mỏng manh, nó phụ thuộc vào mức độ sự yêu thích của bạn dành cho nó, khi bạn không còn yêu thích nó nữa, linh hồn dần nhạt màu và cuối cùng biến mất.

Chuông nhỏ ở bên cạnh Vương Nhất Bác không giống vậy bởi vì bên trong nó đã có sẵn linh hồn, nó bên cạnh hắn trải qua xuân hạ thu đông, trải qua thời gian ngàn năm, nhìn thấy những điều hắn đã từng nhìn thấy. Nó thấy từ những điều đẹp đẽ nhất cho đến những thứ dơ bẩn nhất, từ đó linh hồn cũng lớn lên. Và cũng bởi vì Vương Nhất Bác biết bên trong nó có chứa phần hồn của Tiêu Chiến nên hắn thường xuyên nói chuyện với nó, những lúc uống say sẽ vuốt ve nó mà khóc huhu như một đứa trẻ.

...

" Lão già, ông muốn dung hợp hai phần hồn lại với nhau ? "

" Tiêu Chiến còn rất nhỏ, lỡ bé con không chịu được thì sao ? "

" Lỡ trong quá trình dung hợp xảy ra vấn đề thì phải làm sao ? "

" Lỡ... "

" Ngừng, làm gì mà lỡ đủ chuyện, ta đã ra tay mà ngươi còn không tin tưởng hay sao ? " Thẩm Hạc Hiên day day lỗ tai bị Vương Nhất Bác tra tấn.

Vương Nhất Bác trong lòng khinh bỉ lão già tự cao nhưng hắn biết ông nhất định làm được, lão hồ ly sống ngàn năm gian xảo có điều gì làm khó lão được chứ. Nhưng mà hắn vẫn lo lắng : " Lão già, để Tiêu Chiến lớn rồi hẳn dung hợp được không ? "

" Không được. " Ông không muốn nói với Vương Nhất Bác rằng phần hồn của Tiêu Chiến trải qua ngàn năm bên cạnh hắn đã thức tỉnh rồi, hơn nữa bé có đủ sức mạnh để tự mình dung hợp nhưng trong quẻ bói của ông, ông thấy bé không thành công.

...

Tiêu Chiến 7 tuổi thích Vương Nhất Bác.

Trước khi bị bắt vào đại lao bé tháo chuông nhỏ được hắn tự tay đeo trên người quăng ở một góc nhà, bởi vì bé biết đại nạn lần này không ai thoát được, chuông nhỏ giống như hi vọng cuối cùng của bé. Sau khi chết đi, phần hồn chưa ổn định của bé liền trở về nhà tìm lại chuông, chui vào. Bé yên lặng nằm đó chờ đợi bởi vì bé biết sẽ có ngày ông lão quay lại lấy cái chuông, bé chỉ cần tiết kiệm sức lực đợi đến ngày đó.

Cho đến một ngày, Thẩm Hạc Hiên trở lại Tiêu phủ, bé liều mình kêu lên vài tiếng trong trẻo để thu hút ông, nhưng vì sử dụng nhiều sức lực bé lâm vào trạng thái ngủ say.

" Cũng may, không hồn phi phách tán, tiểu hài tử con thật giỏi. " Ông lão cầm chuông trên tay nhắm mắt cảm nhận được phần hồn mỏng manh của Tiêu Chiến. Ông xúc động tiểu hài tử con không biết làm như vậy có biết bao nguy hiểm không, con chỉ là một phần hồn.

...

" Con đi lấy cái chuông trở về đây. "

" Nhưng đồ đã cho ai lại đi lấy lại chứ. "

" Nhanh lên. "

" Rồi, rồi lão già. "

...

" Bé con, cho anh mượn lại vòng tay được không ? " Vương Nhất Bác trên tay cầm theo nhiều đồ ăn Tiêu Chiến thích để hối lộ bé.

" Để làm gì nha ? " Tiêu Chiến mặt ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, bé không hiểu, Nhất ca ca lúc nào cũng nói bé không được tháo ra mà.

" Tiểu Tán, con trả cho nó đi. " Ba Tiêu ngồi đọc báo ở phía đối diện lên tiếng.

Thằng nhóc này nhất định có gì mờ ám, con trai bảo bối của ông lúc đi học cô giáo nói không được để bé đeo trang sức đắt tiền trên người, thế mà nó nhất định bắt con trai ông đeo, còn nói gì mà nhất định không tháo ra bởi vì chiếc vòng đó được làm phép cầu bình an gì đó. Ông mới không có tin đâu nhưng mà vợ ông lại rất tin tưởng.

" Nhất Bác ca ca, em không biết cách tháo ra. " Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa tay để Vương Nhất Bác gỡ ra giúp bé.

" Cảm ơn tiểu Tán, anh sẽ đền lại vòng khác. " Vương Nhất Bác véo nhẹ gò má đầy thịt của Tiêu Chiến, hắn đưa cho bé bánh snack bé thích ăn nhất còn dặn dò chỉ được ăn một ít.

" Không cần đâu, con trai không nên đeo trang sức. " Tiêu Chiến lắc đầu, cô giáo nói trẻ con không nên đeo đồ trang sức đắt tiền trên người, sẽ bị người xấu lừa bắt đi mất, bé không muốn bị bắt đi đâu.

" Ngoan, anh có công việc hôm nay không ở chơi với em được. " Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến, hắn đứng dậy chào ba Tiêu.

" Nay không cọ cơm nữa à. " Ba Tiêu ngạc nhiên, thằng nhóc này thường ngày phải lên tiếng đuổi khéo nó mới luyến tiếc đi về, sao hôm nay vừa đến chơi một lát liền rời đi.

" Gần đây con có chút bận. " Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

" Ừm. " Xem như cậu biết điều, sau này không tới nữa càng tốt.

" Nhất Bác, con không ở lại ăn cơm à ? " Mẹ Tiêu từ trong bếp bước ra ngạc nhiên hỏi, bình thường thằng nhóc này hận không thể dọn qua nhà bà để dính lấy con trai bà, ăn chực cơm nhà bà mà.

" Để hôm khác ạ, cháu xin phép. " Vương Nhất Bác ngoan ngoãn rời đi, trong lòng đầy nước mắt nếu không phải có việc gấp hắn cũng muốn ở lại cọ cơm.

...

" Đây. " Vương Nhất Bác hậm hực đưa chuông cho Thẩm Hạc Hiên.

" Chỉ là bữa ăn thôi mà. " Ông lão khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác.

" Ông không hiểu. " Vương Nhất Bác ngồi phịch lên ghế gác chân lên bàn. Tay nghề của mẹ Tiêu rất tốt, mùi thơm món ăn bà làm ra đều có thể đánh thức con sâu ham ăn trong bụng hắn.

...

" Chỉ đơn giản như này thôi hả ? " Vương Nhất Bác nhìn những thứ Thẩm Hạc Hiên chuẩn bị.

" Ừm, chỉ vậy thôi, cậu đừng coi thường phần hồn trong cái chuông. "

" Cái này để tăng khả năng thành công hơn thôi, có nói cậu cũng không hiểu. " Vu Bân mặc áo giống mấy người thầy bùa trong phim, đang loay hoay chuẩn bị.



[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ