Chương 8 : Kỳ hạn.

2.7K 255 0
                                    

" Tiểu Tán của mẹ là giỏi nhất. " Mẹ Tiêu ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, mắt bà đỏ hoe khi nhìn thấy bức tranh do bé tự tay vẽ. Con trai bé nhỏ của bà đã khỏe thật rồi.

" Hôm nay cô giáo cho các bạn vẽ về gia đình... " Tiêu Chiến vừa cầm tác phẩm của bé vừa giải thích : " Người cao lớn nhất là ba, người thấp nhất ở giữa là con, kế bên con là mẹ. "

" Vậy con người này ? " Mẹ Tiêu chỉ thành viên thứ tư trong bức tranh.

" Dạ là Nhất Bác ca ca. " Tiêu Chiến cười vui vẻ.

Mẹ Tiêu vốn định nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác không phải thành viên của gia đình mình nhưng sợ làm bé tổn thương, bà vuốt ve mái tóc của bé : " Ba ở thư phòng, con lên đưa cho ba xem tranh con vẽ đi. "

" Dạ. "

Mẹ Tiêu gạt nước mắt nhìn Tiêu Chiến chạy nhảy vui vẻ như một chú sóc nhỏ, bà hạnh phúc mỉm cười. Một tháng qua đối với gia đình bà có biết bao nhiêu khó khăn, nhưng bây giờ tất cả đã qua rồi.

...

Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Z, khu vực dành riêng cho trẻ em, Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác đang hào hứng chọn mua quà sinh nhật lần thứ 4 của Tiêu Chiến, mắt cậu giật giật : " Còn 3 tháng nữa, cậu làm gì gấp gáp như vậy ? "

" Cậu không hiểu, tôi đã hứa mỗi năm sẽ thêm một món quà. "

" Xì, sắp đến kỳ hạn rồi, cậu đừng quên. " Vu Bân không muốn Vương Nhất Bác mất hứng nhưng đây là chuyện không tránh khỏi.

Vương Nhất Bác dừng động tác của mình, hắn nhìn Vu Bân : " Còn bao lâu nữa ? "

" Hết năm nay. "

" Tôi biết rồi. "

...

Thẩm Hạc Hiên, Vương Nhất Bác cùng Vu Bân là những người không thuộc tam giới không phải người, không phải ma, cũng không giống yêu tu luyện thành người. Sự tồn tại của họ giống như sai số ở phần thập phân không đáng kể.

Bởi vì không thể già đi, họ không thể nào ở lâu một chỗ được, cả đời lang bạt khắp nơi xem bốn bể là nhà.

...

Thẩm Hạc Hiên nghe lời dạy của cha ông không hề nhúng tay vào sinh tử của người khác nhưng tại sao lại giúp đỡ Tiêu Chiến ? Bởi vì Tiêu Chiến năm đó là một đứa trẻ đặc biệt, ông muốn đào tạo bé trở thành người kế nghiệp của ông, cái chuông quý giá ông để ở chỗ bé giống như một tín vật. Nhưng mà khi ông quay lại, trước mắt ông là một Tiêu phủ hoang tàn.

Trời lấy mất Tiêu Chiến nhưng bù lại cho ông một Vu Bân. Vu Bân năm đó là một thư sinh trên đường lên kinh ứng thí gặp phải bọn cường đạo, bọn chúng muốn lấy lộ phí trên người cậu.

Vu Bân đứng ở mép vực ôm tâm lý cầu may, cậu giữ chặt túi tiền nhắm mắt nhảy xuống. Bên dưới có những tán cây lớn chắc sẽ giúp cậu cản bớt lực, cậu cầu xin ông trời không để cậu bị ngã chết. Và dường như ông trời nghe lời khẩn cầu của cậu vừa đúng lúc Thẩm Hạc Hiên đi ngang qua, Vu Bân trước khi bất tỉnh đã nắm chặt lấy ống quần Thẩm Hạc Hiên.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ