Chương 4 : Vương Nhất Bác là tên quỷ nghèo.

3.3K 338 33
                                    

Năm Tiêu Chiến 7 tuổi bắt đầu học võ thuật rèn luyện thân thể, bé đối với mấy thanh kiếm gỗ không có hứng thú, bé thích nhất là thanh kiếm của Nhất Bác ca ca.

" Ca ca, cho đệ mượn một lát thôi. " Tiêu Chiến đưa một ngón tay lên, mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác.

" Đệ đó, nam nhi ai lại làm nũng như vậy. " Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn Tiêu Chiến.

" Đệ mặc kệ, đệ chỉ làm nũng với ca ca thôi. " Tiêu Chiến le lưỡi làm mặt quỷ, bé bình thường không làm nũng đâu, chỉ làm nũng với ca ca thôi.

" Không được rút kiếm ra khỏi vỏ, nhớ chưa ? " Vương Nhất Bác không bao giờ chống cự lại trước sự đáng yêu của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy mình thật thiếu nghị lực.

" Cảm ơn Nhất Bác ca ca. " Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt thanh kiếm nặng trịch xuống mặt bàn gỗ, dặn dò Tiêu Chiến một lần nữa rồi mới rời đi, hắn ỷ y rằng bé không thể nào nhấc thanh kiếm lên được. Nhưng mà hắn lầm rồi, Tiêu Chiến là một tiểu quỷ nghịch ngợm, bé sẽ dùng đủ mọi cách để đạt được điều bé muốn.

Trong thư phòng, Vương Nhất Bác đang cùng cữu cữu nói chuyện thì nô tỳ hớt hải chạy đến nói tiểu thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến, đập vào mắt hắn là Tiêu Chiến bàn tay phải đầy máu, thanh kiếm của hắn nằm dưới đất hở ra một đoạn cũng dính đầy máu. Hắn nhạy bén liền hiểu ra vấn đề, bé con của hắn đẩy thanh kiếm xuống đất làm thanh kiếm hở ra một đoạn sau đó bé bất cẩn làm bị thương chính mình, hắn không trách bé nghịch ngợm chỉ tự trách bản thân mình.

...

Tiêu Chiến lớn lên với sự yêu thương của mẹ, những lời dạy dỗ của ba, sự cưng chiều vô hạn của Vương Nhất Bác nên bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ nháo khóc. Bé hiện tại đã được 3 tuổi và rất tự lập, có thể tự mình đánh răng, tắm rửa và mặc quần áo gọn gàng. Bé thích nhất là ngồi vào lòng Nhất Bác ca ca, vừa xem hoạt hình tay vừa nắm chặt ngón cái của ca ca. Nhưng mà hình theo như bé quan sát chỉ khi nào không có ba mẹ ca ca mới để cho bé ngồi vào lòng ca ca.

Dưới nhà bếp, một nhà ba người và một tên chuyên cọ cơm đang dùng bữa thì thành viên nhỏ nhất lên tiếng.

" Nhất Bác ca ca. "

" Hửm ? "

" Nhà anh nghèo lắm hả ? "

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của Tiêu Chiến bị sặc, xém tý nữa phun luôn ngụm cơm đang nhai trong miệng, cũng may hắn nhịn lại được, khuôn mặt hắn đỏ bừng không biết tại nghẹn cơm hay xấu hổ nữa. Nhưng mà, chắc không phải xấu hổ, nếu biết xấu hổ sẽ không ngày ngày đi cọ cơm. Ba Tiêu thì vui vẻ trong lòng, con trai bảo bối thông mình thật, hắn đích thị là một tên quỷ nghèo con không nên ở bên cạnh hắn đâu.

" Tiêu Chiến, sao con nói vậy ? " Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến giọng điệu mang theo ý trách mắng, mặc dù trong thâm tâm bà vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác chính là một tên quỷ nghèo.

" Nhất Bác ca ca không đi làm, suốt ngày qua nhà mình ăn cơm, hơn nữa xe của ca ca chỉ có một chỗ ngồi, lần nào ca ca đưa con đi một vòng tiểu khu đều phải chia sẻ chỗ ngồi với anh ấy. " Tiêu Chiến không nhanh không chậm liệt kê những bằng chứng cho thấy Vương Nhất Bác nghèo.

Ba Tiêu trong lòng mừng rỡ muốn vỗ tay khen con mình mặc dù ngoài mặt làm vẻ nghiêm túc, ông đưa tay lên miệng ho một tiếng khiến bé con rụt cổ lại. Con trai bảo bối con quan sát rất tốt, hắn chính là một tên vô công rỗi nghề. Mẹ Tiêu che miệng bật cười bởi lời nói ngây thơ của Tiêu Chiến và khuôn mặt ngày càng đen thui của Vương Nhất Bác.

Không đi làm bởi vì anh của nhóc là ông chủ, anh chuyên gia đi cọ cơm bởi vì cơm mẹ Tiêu nấu ngon, à không phải bởi vì anh muốn ở gần nhóc, còn nữa bé đây chính là ghét bỏ moto của anh đúng không, đúng không ? Vương Nhất Bác trong lòng kêu gào nhưng vẻ mặt bên ngoài điềm tĩnh một cách lạ lùng khiến ba mẹ Tiêu trong lòng khinh bỉ Vương Nhất Bác một trận. Đúng là mặt dày, chúng tôi xem cậu trả lời như thế nào.

" Bé con, em thích xe như thế nào ? "

" Xe nhiều chỗ giống của ba ba. " Tiêu Chiến vuốt ve cằm nhỏ giống ông cụ non khiến cả nhà bật cười.

" Được. "

Thế là Vương Nhất Bác mua một chiếc xe mới, xe chuyên dụng đưa bảo bối đi dạo phố, à chính xác là làm tài xế chở gia đình bảo bối đi dạo phố bởi vì ba mẹ Tiêu không có tý nào niềm tin đối với hắn.

...

" Nhất Bác ca ca, em phải đi nhà trẻ rồi, sau này không ở nhà chơi với anh được nữa. " Tiêu Chiến hào hứng bỏ sách vở mới vào ba lô nhỏ ba mẹ mua cho bé.

" Anh ở nhà chờ em. " Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc mềm của bé tất nhiên trước đó hắn đã canh chừng xem có ai không.

" Không được, anh phải đi làm đi, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ? " Tiêu Chiến thắc mắc nhìn Vương Nhất Bác, bé đến giờ vẫn không biết ca ca bao nhiêu tuổi.

Ba Tiêu đang bồi mẹ Tiêu chăm sóc cây cỏ ở sân vườn, ông vào nhà lấy nước cho vợ thì nghe cuộc trò chuyện của hai người. Con trai bảo bối, con thật thông minh kêu hắn đi làm rồi sau này hắn sẽ bận rộn không bám theo con nữa.

" Anh năm nay 22 tuổi. " Vương Nhất Bác nói tuổi của hắn, tuổi của hắn nhưng là số lẻ.

" Anh nên đi làm đi. " Tiêu Chiến không biết 22 tuổi là lớn hay nhỏ nhưng bé cảm thấy Nhất Bác ca ca nên đi làm đừng giống ba ba suốt ngày ở nhà đánh cờ, trồng cây cảnh với ma ma.

Nếu ba Tiêu biết được suy nghĩ của Tiêu Chiến nhất định sẽ khóc thét, ông năm nay 51 tuổi rồi, ông chỉ nghỉ hưu hơi sớm thôi có được không. Con trai bảo bối à, sao con lại đánh đồng ba với tên vô công rỗi nghề này chứ.

...

Tiêu Chiến hào hứng đeo ba lô nhỏ đi học, để lại Vương Nhất Bác cô đơn một mình, lúc này hắn mới nhớ đến Vu Bân.

" Có đó không ? "

" Chuyện gì ? " Chắc là bị bạn trai nhỏ bỏ rơi rồi đúng không ?

" Lái một vòng. "

...

" Haha, vậy là bé con kêu cậu phải đi làm, chê cậu là quỷ nghèo. " Vu Bân ôm bụng cười nghiêng ngả, Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu cũng có ngày này.

" Thế nên tôi sẽ đi làm. "

" Cậu định làm gì, tiệm moto và mấy căn bất động sản khác không nuôi sống đủ cậu cùng bạn trai nhỏ hay sao ? "

" Tôi đi làm bảo vệ. "

" Hả ??!! "

Vương Nhất Bác thật sự đi làm bảo vệ, làm bảo vệ cho trường mẫu giáo Tiêu Chiến đang học, hằng ngày đem khuôn mặt đáng sợ của mình dọa khóc mấy đứa nhỏ.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ