Chương 9 : Bình bình an an

2.7K 270 22
                                    

Tháng 7 thời tiết nóng bức, chỉ cần ra đường là có ngay làn da đen phát sáng.

Tiêu Chiến nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, tai bé áp trên lồng ngực lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, bé rất sợ nóng lại dễ đổ mồ hôi nhưng không hiểu sao dưới cái tiết trời như hiện tại bé vẫn bám lấy hắn.

" Nhất Bác ca ca.. " Tiêu Chiến cắt ngang câu truyện cổ tích Vương Nhất Bác đang đọc. Nội dung câu chuyện đó như thế nào bé không quan tâm bởi vì bé đang nhớ thương đến thứ khác.

" Chuyện gì ? " Vương Nhất Bác ngưng lại nhìn thỏ nhỏ làm nũng nằm trên ngực hắn. Hắn thừa biết là bé muốn nói về cái gì, bé con của hắn đang nhớ thương mấy thanh socola.

" Có thể không.. " Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

" Không được. " Vương Nhất Bác giết chết ý định của Tiêu Chiến từ trong trứng.

" Nhưng mà.. " Tiêu Chiến chu chu môi làm nũng. Bé chỉ mới có đau răng một tý thôi ba mẹ lần Nhất Bác ca ca liền cấm bé đủ điều.

" Không được. " Vương Nhất Bác trong lòng thật sự không kìm chế nổi trước sự đáng yêu của Tiêu Chiến nhưng nha sĩ đã cảnh báo nếu bé còn ăn đồ ngọt và đồ lạnh nữa, răng bé sẽ hỏng hết.

" Vậy Nhất Bác ca ca đọc tiếp đi. " Tiêu Chiến thở dài làm ra dáng vẻ ông cụ non.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến an ủi bé : " Ngoan, bây giờ em không thể ăn nhiều đồ ngọt được. "

" Em biết rồi. " Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời mặc dù trong lòng có chút không cam tâm.

Vương Nhất Bác tiếp tục đọc câu truyện cổ tích mà hắn cho ấu trĩ cho Tiêu Chiến nghe.

Khoảng 5 phút sau Vương Nhất Bác nghe tiếng thở đều đặn của Tiêu Chiến, hắn biết bé con đã ngủ mất, bé con của hắn mỗi lần muốn đi ngủ liền kêu hắn đọc truyện cho bé nghe dường như hắn có khả năng ru ngủ ?

Ngực cảm thấy ẩm ướt, mát lạnh Vương Nhất Bác đen mặt nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say nhưng miệng lại chóp chép, nước bọt cũng chảy ra. Tiểu Tán, em nhớ thương những món ăn đó đến như vậy sao ?

...

Trong lúc Vương Nhất Bác làm bảo mẫu ở nhà thì ba mẹ Tiêu đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Ba Tiêu đen mặt khi thấy mẹ Tiêu đứng trước cửa hàng chuyên đồ len và dụng cụ đan len, bạn già của ông định làm gì sao ông không biết được chứ.

" Mẹ nó à, bây giờ chỉ mới tháng 7 thôi. " Ba Tiêu khuyên giải, người người nhà nhà đi mua sắm đều chọn thiết bị đồ dùng hoặc món ăn để giải nhiệt, tránh nóng thì bạn già của ông lại đi mua đồ giữ ấm.

" Tôi định tự tay đan găng tay và khăn choàng cho cả nhà. "

" Màu này được không ? " Mẹ Tiêu cầm cuộc len màu xanh navy ướm thử lên người ba Tiêu.

" Không tệ. " Ba Tiêu gật đầu, chỉ cần mẹ Tiêu chọn ông đều thích.

" Màu này của Tiểu Tán. " Mẹ Tiêu lấy cuộn len màu đỏ.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ