Chương 20 : Mất ngủ.

1.5K 149 5
                                    

Hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đại chiến ném tuyết trước sân đến khi mệt lả mới chịu vào nhà, tuyết dính trên tóc tan chảy khiến tóc trở nên ẩm ướt, quần áo mặc trên người cũng không thoát nạn. Hai người vừa vào nhà thì bị mẹ Tiêu giáo huấn cho một trận rồi đuổi lên phòng tắm rửa, thay quần áo kẻo cảm lạnh. Vương Nhất Bác thật sự rất sủng Tiêu Chiến, hắn nhường cậu tắm trước còn bản thân chỉ thay quần áo bị ướt rồi xuống bếp pha trà gừng cho cậu. Hắn sợ cậu bị nhiễm lạnh.

Tiêu Chiến sau khi tắm xong, hớp một ngụm trà gừng do Vương Nhất Bác tự tay làm cả người thoải mái chui vào chăn làm tổ lười biếng chẳng muốn động đậy. Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán cậu rồi mới chịu vào nhà tắm, tắm thay đồ lại lần nữa.

" Nhất Bác ca ca, trưa nay ăn cơm trên phòng được không ? " Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác làm nũng, thân nhiệt của Vương Nhất Bác ấm áp cực kỳ khiến cậu không muốn dứt ra.

" Được. "

" Em ngủ một lát. "

" Em ngủ đi. " Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến.

...

" Mẹ ơi, con và Tiểu Tán dùng bữa trên phòng được không mẹ ? " Vương Nhất Bác phụ mẹ Tiêu rửa nguyên liệu nấu ăn.

" Được chứ. " Mẹ Tiêu đồng ý ngay. Tiểu Tán của bà không thích thời tiết quá nóng, mà trời lạnh cũng không thích luôn, hằng năm vào mùa đông cậu như một con mèo nhỏ lười biếng nằm trong chăn khi nào đói bụng mới chịu ngồi dậy ăn.

" À, Nhất Bác, khi nào bọn con đi đăng ký kết hôn, đăng ký trong nước hay ra nước ngoài ? "

" Dạ, con muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn rồi tổ chức hôn lễ ở đó luôn nhưng Tiểu Tán muốn tổ chức hôn lễ ở trong nước, em ấy muốn càng đơn giản càng tốt. "

Mặc dù Vương Nhất Bác muốn đăng ký kết hôn ở nước ngoài bởi vì luật pháp ở đó bảo vệ hôn nhân đồng tính rất tốt, trong nước không tốt bằng nhưng Tiêu Chiến không muốn ba mẹ đi đường xa mệt mỏi nên thôi.

" Ừm, đơn giản một chút, kết hôn chỉ là hình thức thôi, quan trọng là hai đứa sống với nhau có hạnh phúc hay không kìa. " Mẹ Tiêu ngừng lại một chút rồi ngập ngừng hỏi : " Vậy hai đứa định sống riêng hay sao ..."

" Bọn con ở đây với ba mẹ. " Vương Nhất Bác khẳng định bởi vì hắn nhìn thấy nét lo lắng trong ánh mắt của mẹ Tiêu.

" Vậy thì tốt rồi. " Mẹ Tiêu mỉm cười hạnh phúc, bà chỉ sợ Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đi nhưng bây giờ thì tốt rồi, bà không phải xa Tiểu Tán.

Tiêu Chiến chắc chắn không muốn xa ba mẹ, Vương Nhất Bác cũng không nỡ xa mấy món ăn thơm ngon của mẹ Tiêu nên hai người chắc chắn sẽ không chuyển đi mà ở chung với ba mẹ. Có điều phòng của Tiêu Chiến nên sửa lại chút, hiệu quả cách âm không tốt cho lắm.

" Không phần của Tiểu Tán hả mẹ ? " Vương Nhất Bác nhìn thức ăn được bày trên bàn ăn khó hiểu nhìn mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu đưa cho Vương Nhất Bác tô canh nóng hổi để hắn đặt lên bàn : " Không, con lên thư phòng gọi ba xuống rồi mình cùng ăn luôn, thằng bé không ăn đâu, không tin một lát nữa con lên phòng gọi nó. "

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ