1

4K 332 137
                                    

Vận mệnh không phải thứ ta có thể giữ, thực tại cũng không chỉ có một.
Vậy sẽ như thế nào khi Chúa tể hắc ám không hề có ý định giết Harry Potter?
____________________

"Thưa chúa tể ngài có gì căn dặn đến kẻ tôi tớ này"

Gian phòng u ám, vùng đất khô cằn, giọng nói trầm thấp cất lên khiến không khí càng trở nên nặng nhọc. Chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là Severus Snape

"Severus-kẻ trung thành của ta, Dumbledore  đã nói gì với ngươi"

"Chúa tể của tôi, hắn đã nói đến lời tiên tri về cậu bé được sinh ra vào cuối tháng bảy, đứa trẻ đó sẽ là Kẻ được chọn để lật đổ ngài"

-"Hẳn là vậy a, Kẻ được chọn danh xưng thật hoa mỹ. Ta nghĩ ta nên xem thử đứa nhóc này có bản lĩnh như thế nào"

Voldemort cười nhẹ có ý cười đùa, nhưng đây là từ miệng của một Chúa tể hắc ám lấy giết chóc làm thú vui liệu ai có thể không ớn lạnh mà có thể chung vui?

"Thưa ngài...tôi có một...thỉnh cầu" Giọng Severus run đầy sợ hãi

"Xin ngài....hãy tha cho Lily" ông van nài

Thời gian tựa như ngừng lại, Voldemort lạnh thinh đầy khó hiểu trơ mắt nhìn kẻ nhỏ nhắn như chuột đang cuối gầm đầu. Hắn lạnh lùng

"Sao ngươi lại cho rằng ta sẽ giết chúng" Hắn hỏi lại bằng chất giọng đầy giận dữ. Voldemort không phải là kẻ giết người không nhìn mặt, mục đích mà hắn muốn đến duy chỉ là nhìn ngắm đứa trẻ sắp ra đời được chọn là kẻ đối đầu với hắn. Không biết đứa trẻ may mắn đó là ai nhỉ? Hắn tự hỏi

Severus nghe thấy vậy liền không khỏi hoảng sợ. Ông không ngừng cầu xin, tay ông nắm chặt lại. Ánh mắt đã run rẩy đến mức không thể nhìn thẳng vào kẻ trực diện mình. Ông rất sợ, sợ phải mất nàng, người mà ông đã yêu từ rất lâu rồi. Bằng mọi giá, phải cứu được nàng dù cho ông phải chết.

"Xin ngài, thưa chúa tể, dù có hiến dâng cả mạng sống này"

Voldemort hừ mạnh, hắn xoay người biến mất vào bóng tối. Voldemort là kẻ có thể xuất hiện đột ngột, và cách hắn biến mất cũng khiến người ta bất ngờ. Hắn không bao giờ có thể khiến người đứng cạnh có cảm giác an toàn, là kẻ rất nguy hiểm, dù bất cứ ở đâu, hắn luôn là một con rắn cứ ngướng đôi mắt chằm chằm lấy con mồi.

Màn đêm mờ ảo vẫn cứ thế mà yên bình trôi qua, nhưng kẻ ấy đã đến. Hắn bước đi nhẹ nhàng rồi gõ cửa ngôi nhà nọ. Một ngôi nhà đầy yên ắng và tràn ngập tình yêu thương của gia đình. Thật ganh tị, cái tình yêu mà hắn không và sẽ không bao giờ có được. Thật cô đơn, Chúa Tể mà mọi người luôn vây quanh nhưng chỉ toàn là lừa dối.

"Xin chào"

"Voldemort? Vậy ra ông đã đến" Lily buồn bã nhìn vào ngôi nhà ấm áp của mình. Bà biết, sẽ vài phút nữa thôi căn nhà sẽ như chẳng còn tồn tại.

Lily rút đũa, bà đau đớn chĩa vào người Voldemort một cách nhẹ nhàng. Ý phản kháng của bà, hắn hiểu. Nhưng đối với một phù thủy, Lily là kẻ bị ràng buộc bởi hội đồng phép thuật không thể sử dụng đũa phép ở nơi ở của Muggle. Đối với hắn chiếc đũa phép của bà lúc này chẳng khác nào đũa ăn cơm vô dụng.

"Xin ông đừng giết thằng bé. Voldemort, nó còn rất nhỏ" Lily cố nói bằng cả sức lực của mình.

"Ngươi nên tránh ra, ta vốn không có ý giết ai" Hắn nói một cách nhẹ nhàng để đáp lại những gì Lily đã làm với hắn, không hề có ý định sẽ hại người. Nhưng đối với tiếng tăm gặp ai giết người đó của hắn, lời nói cũng chỉ như gió bay, bay nhẹ nhàng mà lướt qua bao người. Voldemort nghĩ Lily sẽ tin hắn sao?

"Không"

"Ta chỉ muốn nhìn mặt đứa trẻ" Voldemort trìu mến nói, hắn nhìn vào căn nhà nhỏ, cố ý tìm kiếm đứa trẻ hắn cho là may mắn kia. Vì sao hắn lại không muốn giết cha mẹ của nó, bởi vì hắn biết nếu hắn làm vậy nó cũng sẽ giống như hắn, làm những việc ngu ngốc hại mình.

"Sẽ không bao giờ" Lily chỉ vào Voldemort và bắt đầu phóng thần chú. Voldemort nhảy xa khỏi căn nhà nhưng hắn đã sơ sẩy, câu chú đã cắt một đường lớn. "Cắt xâu mãi mãi" hẳn là Snape đã dạy cho Lily về câu chú, tên ngốc vì yêu mà mù quáng, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì khi lấy phép thuật hắc ám đấu với Chúa Tể Hắc Ám?

-"Avada kedavra!"

Lily đau đớn ngã xuống, nền đất lạnh băng thấm đẫm màu máu của bà. Cố lấy đôi mắt xanh nhìn con mình với chút sức lực còn lại, bà cầu xin hắn.

"Đừng giết thằng bé" Rồi cả cơ thể bà đổ gục. Lily mất vẫn cố nắm lấy cánh áo choàng của Voldemort. Hắn đã nói sẽ không giết ai. Tại sao? Vì sao phải ép nó?

"Ta chưa từng có ý định giết các ngươi. Đã nói chỉ muốn nhìn thằng bé. Là các ngươi ép ta"

James cũng có kết cục giống như vợ mình. Ông đã quên đũa của bản thân để rồi phải dùng thứ võ của Muggle mà đánh, nhưng đối với chút sức cỏn con đó để đấu với một Chúa Tể. Kết cục chắc chắn còn thảm hơn.

"Xem ở đây có gì nào ?"

"Chào người bạn nhỏ, đứa trẻ xinh xắn" Hắn cười dỗ dành đứa trẻ đang mếu máo trong nôi

"Tố chất tốt nhưng ta phải làm gì ngươi đây. Tên nhóc yếu đuối ạ ?

Mười lăm phút trôi qua, vị Chúa tể hắc ám nọ vẫn đang ở cùng với đứa trẻ được chọn một cách rất...vui vẻ !?! Hắn ếm lên người đứa bé rất nhiều loại bùa chú kì lạ và chắc chắn không hề bị Hội Gà Tây nào đó hoặc tên Ong Mật nào đó phát hiện được, nhưng hầu hết đều là nhưng bùa bảo vệ như chống bị thương nặng, chống bệnh để chắc rằng đứa trẻ ổn khi rơi vào tay lão Dumbledore. Dù sao, nó cũng là tử địch của cơ mà hắn.

"Gì nữa đây đứa trẻ ngu ngốc, ta có thể sẽ giết ngươi đó đừng cười nữa. Sao ta quên được dấu hiệu của ta chứ"

Nói rồi, Voldemort nở một nụ cười đáng sợ, hắn chĩa đũa phép vào trán của tên nhóc trước mặt rồi khắc nên dấu hiệu tia chớp để đánh dấu người nọ, nhưng hắn không hề biết được một phần linh hồn của mình lại một lần nữa bị xé toạc ra và ở trong cơ thể của đứa trẻ.

Khi thực hiện xong việc của mình, cơ thể hắn mệt mỏi mà chính bản thân hắn cũng không biết tại sao. Voldemort trở về nơi ở của hắn để nghỉ dưỡng nhưng vẫn không  biết rằng thuộc hạ đã đánh sập cả ngôi nhà Potter, đến khi Severus đến, nơi đó cũng chỉ còn lại tro tàn cùng chiếc nôi và thằng nhóc trong đó Harry Potter trong đó....

HP ĐN | Harry, Kẻ Ta Không Hề Ghét | VolharNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ