5

2.1K 271 73
                                    

Ai có thể tin được rằng bây giờ Chúa tể hắc ám đang tung tăng dắt tay Cứu thế chủ đi chơi? Hắn hiện đang làm thế. Nói là đi chơi nhưng thực chất chỉ đang dẫn Harry nhỏ đi vòng quanh cả London sau đó lại dẫn bé đi một vòng Hẻm Xéo với hi vọng rằng Harry sẽ muốn gì đó.

Ấy mà Merlin lại phụ lòng người Harry không đòi hỏi gì cả. Điều này khiến cho Voldemort thấy kì lạ và một chút giận dù hắn cũng chẳng biết vì sao. Có nhiều lần thấy nhóc con nhìn chằm chằm vài thứ bằng đôi mắt lục bảo rực rỡ, hắn mừng biết bao nhưng sự việc nào có đơn giản Voldemort nhanh chóng tắt nắng ngay vì nhóc con kéo hắn quay đi. Uổng cho hắn có gắng làm phép biến mặt lại như cũ để đi dạo, bây giờ chẳng lẽ cứ đi về sao?

"Bé con à không muốn gì sao?"

Harry lặng lẽ nhìn lên, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng rồi lại cúi gầm đầu xuống. "Em không cần gì cả" nó trả lời.

Voldemort hiểu ý liền vội vuốt ve mái tóc loạn "Ở bên ta em cứ thoải mái nói mọi thứ được chứ" Hắn nhẹ nhàng như một cơn gió. Tựa như hắn chưa từng là một Chúa tể hắc ám vậy.

Không đợi nhóc con phản ứng, Voldemort một tay bế Harry lên rồi bước vào cửa hàng quần áo ở Hẻm Xéo và kiên quyết rằng Harry phải chọn gì đó. Harry ngại ngùng làm theo một cách gượng gạo. Nhưng vì sống cùng Muggle quá lâu nên hầu hết tất cả mọi thứ mà nhóc chọn đều là đồ Muggle bình thường. Voldemort không hề thích nhưng vì đã lỡ kêu em ấy đòi hỏi y cũng không thể nào từ chối đành phải đợi đến khi nhập học hắn sẽ mang tên nhóc này đi lột xác từ trên xuống dưới một cách toàn diện nhất có thể.

Chỉ với quần áo là chưa đủ, hắn dẫn Harry đến tiệm sách mua hết tất cả sách mang về, sách học, sách đọc, sách giải trí. Nếu Harry không ngăn lại, có lẽ hắn đã mua tất cả những thứ mình nhìn thấy, ngay cả tiệm sách lẫn nhân viên chăng?

Điểm dừng chân tiếp theo của họ là nơi bán thú. Voldemort lại để Harry chọn dù hắn muốn chọn cho nhóc con vô cùng nhưng trớ trêu thay, không có con nào thích hắn cả. Harry vừa bước vào cả đám thú xông đến mừng rỡ, lại lỡ khiến bé con ngã dập cả mông. Kết quả toàn bộ số thú con nào con nấy đều bị đen cả mặt bởi ánh nhìn đáng sợ của ai kia. Harry vui vẻ vuốt một con cú màu trắng như tuyết, nàng xinh đẹp vô cùng rồi nhìn Voldemort. Ánh mắt sáng rỡ như tia nắng chói lọi hắn nào có thể từ chối cơ chứ. Bé con đặt tên cho nàng cú là Hedwig rồi đặt nó vào chiếc lồng vàng Voldemort đã đưa.

Thời gian trôi qua thấm thoắt đã buổi trưa. Chẳng phải rất nhanh sao? Hắn đem Harry đến tiệm đũa phép Ollivander.

"Ồ có khách sao? Chờ tôi chút nhé"

Ông Ollivander nói, chỉ nghe bên trong vang lên những tiếng hộp chạm vào nhau rồi ông ấy cũng bước ra.

"Chào mừng vị khách nhỏ tuổi"

"Ta muốn tìm một chiếc đũa phép cho em ấy"

Voldemort từ tốn nói rồi cầm tay Harry lên nhẹ nhàng mân mê nói

"Thuận tay phải"

Ông Ollivander gật đầu đỡ tay Harry lên đo rồi đưa ra một chiếc đũa. Bé con vung tay nhẹ bình hoa trên bàn vỡ thành từng mảnh. Dù đã nghe Voldemort giới thiệu qua bản thân là một phù thủy, song chính mình cũng có phép thuật nhưng điều này không phải rất quá sức chịu đựng sao?

"Không gì phải sợ bé con. Đây chỉ là sơ suất do đũa phép không phù hợp thôi"

Harry gật đầu cầm đũa phép đưa lại cho Ollivander. Và rồi hết lần này đến lần khác đồ đạc trong tiệm vỡ nát tan không còn gì lành lặn.

"Đứa nhỏ thật khó chịu đấy thưa ngài. Hay là thử cây này xem?"

Một lần nữa, Harry vung tay; mắt cũng đã nhắm chặt như chờ đợi việc sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng không hề có gì xảy ra, chỉ thấy chiếc đũa phát ra một loại ánh sáng rất ấm áp diệu kì. Voldemort mỉm cười, Ollivander đầy kinh ngạc.

-"Kì lạ, rất kì lạ"

-"Gỗ cây nhựa ruồi, dài 11 inch lõi lông đuôi phượng hoàng"
__________________________

Về đến nhà, Voldemort liền sai gia tinh mang ra cả bàn thức ăn cho Harry rồi, quay lưng bước vào phòng mình, nhưng đi được vài bước lại cảm thấy một lực nhỏ cố gặng níu áo choàng mình lại. Thì ra đó là Harry.

"Có thể ăn cơm cùng nhau được không ạ?"

"Tất nhiên" Hắn mỉm cười hiền hậu.

Trên bàn ăn, hai người không ai mở miệng vì dù sao Harry trước giờ cũng chỉ ăn một mình, còn Voldemort? Hắn hiện tại còn cần gì thức ăn. Cho đến khi ăn xong lời nói cũng cất lên, bé con rất có tố chất của Slytherin.

Voldemort cùng Harry cùng ngồi trong phòng. Hắn giải thích mọi thứ về nó. Harry nghe cũng gật đầu nhưng thực chất thì lại không hiểu mấy. Việc giải thích cho mất quá nhiều thời gian, mọi chuyện kết thúc khi trời đã sụp tối Voldemort chỉ đành tạm biệt bé con rồi quay bước rời đi.

[Voldy ngươi muốn dạy nhóc con phép thuật sao?] Nàng rắn từ đâu chui ra nhảy thẳng lên người Voldemort rồi ríu rít.

[Tất nhiên rồi, phải chuẩn bị cho em ấy thật tốt và phải chắc rằng em ấy giỏi Bế quan bí thuật]

[Nhóc con đó quá dễ đoán, ý hay đó Voldy]

Voldemort chợt dừng lại, hắn trầm ngâm suy nghĩ

[Nagini, ta đang nghĩ về việc thu thập lại những mảnh hồn. Ngươi không phiền khi là người đầu tiên chứ?]

[Tuy hơi buồn nhưng ngươi muốn ta sẽ chiều ngươi. Chỉ là đừng bỏ ta]

[Ta hiểu]

Nói rồi hắn lấy đũa phép chỉ vào trán cô nàng. Cả hai người đều bị đánh văng, dù không xa nhưng cũng đủ khiến một người một rắn đau đớn đến loạng choạng.  Nagini bất tỉnh hắn thì đau nhói. Cơn đau dai dẳng tựa lúc chế tạo Trường sinh linh giá lại nhói lên. Hắn thì thầm "Một trên bảy".

HP ĐN | Harry, Kẻ Ta Không Hề Ghét | VolharNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ