9

1.1K 174 22
                                    

"Thấy nó không ?"

"Kia kìa"

"Thằng nhóc đeo mắt kính đó"

-"Nhìn vết sẹo của nó kìa"

Những tiếng thì thào xuất hiện khắp mọi nơi Harry đi đến, bắt đầu từ khi cậu bước ra khỏi phòng đến giờ. Hết người trong nhà, còn phải gặp những người của nhà khác. Học viên trong các lớp học từ mới đến cũ chen nhau đứng thành từng hàng, chúng kiễng chân nhòm Harry một cái rồi quay qua bàn tán, có đứa còn cố gắng lấy tay chạm vào áo chùng của Harry cho bằng được rồi mới trở lại phòng học. Harry cầu mong cho chúng nó đừng làm vậy, cậu cảm thấy thật ngột ngạt.

Cậu đi qua từng dãy phòng học....lạc thật rồi. Tiết đầu tiên lại là tiết của chủ nhiệm nhà, Harry tiêu thật rồi. Lúc đầu là phân nhà không như mong muốn, sau đó thì bị bạn học tránh xa bây giờ thì đi lạc đường. Ôi Merlin.
_________________________

"Trò đến trễ, trò Potter"

"Xin lỗi giáo sư McGonagall"

Mặt Harry xìu xuống, đôi mắt lục trở nên long lanh. Cậu nhìn giáo sư một cách e thẹn. Giáo sư McGonagall thấy vậy, cô mủi lòng không trách mắng tiểu Har nữa. Mắt Harry chợt sáng lên, sau khoảng thời gian sống cùng Voldy, cậu ngộ ra được một chân lý đó chính là người lớn không bao giờ có thể giận dữ trước khuôn mặt mèo con của bọn trẻ. Thật sự quá tiện lợi mà.

Trải qua tiết học biến hình một cách nhẹ nhàng, Harry còn tiện tay gom lấy vài chục điểm cho nhà với câu thần chú cùng cách vẫy đũa đáng kinh ngạc. Nhà Grynffindor đứa nào đứa nấy đều vui ra mặt, chúng tuy không còn xem Harry quá xa lạ nhưng vẫn còn nhìn biểu cảm của Harry để biết rằng cậu cho chúng ở cạnh hay không. Thật đáng mừng mà.

Harry đã học hết chương trình của năm nhất tuy vậy, vẫn có một môn cậu không tài nào hiểu nổi, môn độc dược. Cậu bé vẫn còn nhớ rõ cái lúc Voldy dạy thứ này, hắn vừa rời mắt, vạc độc đã kêu ùng ục sau đó thì... Bùm ! Mọi thứ nổ tan nát, độc vương vãi đầy sàn, còn Harry thì may mắn có lá chắn từ Voldy bảo vệ. Đối với bé Har, môn này chỉ toàn mang lại kí ức kinh hoàng bao gồm cả môn học lẫn vị giáo sư đáng mến.

Đầu Harry lâng lâng chìm đắm trong không gian suy nghĩ, cậu không hề biết đến sự xuất hiện của vị giáo sư độc dược bên cạnh. Giáo sư Snape vỗ nhẹ lên đầu cậu, đúng lúc kéo cả thể xác lẫn linh hồn của Harry trở về. Harry giật thót.

"Có vẻ trò quá giỏi để không chú ý đến bài giảng của ta, trò Potter nhỉ?"

Giọng vị giáo sư độc dược trầm ấm vang lên khiến Harry giật mình lần nữa, cậu đứng lên, run run, bắt đầu thực hiện chiêu trò của mình. Nhưng đáng tiếc, càng thấy Harry ra vẻ đáng thương, vị giáo sư độc dược càng trở nên vui vẻ. Chiêu trò của Harry là vẻ đáng thương còn chiêu của hắn ta là chiếc lưỡi của Slytherin, nói những lời cay độc khiến Harry thật sự run rẩy sợ hãi.

"Trò Potter, trò nói xem khi thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

'Câu này quen quá' Harry nghĩ. Voldy là một người rất yêu sách vì vậy, vào mỗi tuần đều mua rất nhiều sách về để dành tặng cho cậu. Đa phần là về độc dược và bế quan bí thuật, Harry tuy không biết nấu cũng biết được một vài loại độc cơ bản. Nhưng có một lần, Voldy chỉ mua một cuốn sách mang tên Ngôn ngữ của các loài hoa. Harry đã rất tò mò và đọc nó đến tận khuya mới chịu ngủ.

"Trò Potter? Lại mơ mộng nữa sao?"

Cả phòng học cười lớn, đa số đều phát ra từ dãy bàn của Slytherin. Harry cũng không quan tâm mấy, cậu khẽ nói

"Nếu thầy hỏi về vấn đề độc dược thì khi trộn hai thứ đó ta sẽ được một loại thuốc ngủ cực mạnh mang tên Cơn đau của cái chết đang sống thưa giáo sư"

"Còn nếu là về ngôn ngữ các loài hoa thì...."

"Đủ rồi Potter! Trò có thể ngồi"

Harry ngoan ngoãn vâng lời, cậu ngồi xuống và tiếp tục lắng nghe bài giảng lần này cậu thật sự chú ý. Vị giáo sư nọ cũng quay trở lại giảng bài một cách bình thường không chú ý đến Harry nữa, tên nhóc này càng lúc càng khiến người khác phải cảm thấy tò mò.

Trải qua tiết độc dược đầy đáng sợ, Harry càng lúc càng không dám lơ là vì lo sợ rằng giáo sư nào cũng như thầy Snape, nhưng thật sự không phải vậy. Mỗi giáo sư mỗi tính cách khác nhau, giáo sư McGonagall nghiêm khắc nhưng vị tha, giáo sư Snape đáng sợ, giáo sư Binns thì rất hiền.

Tiết độc dược tuy đáng sợ nhưng vẫn dễ thở hơn nhiều so với tiết bùa mê và tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tiết bùa mê thực chất sẽ rất bình thường nếu giáo sư Flitwick không đột nhiên ngã xuống đất khi đọc tên Harry. Tất cả học viên của nhà Grynffindor đứa nào cũng cho rằng tên của Harry bị nguyền rồi sau đó mới phát hiện giáo sư Flitwick vì kích động bởi được dạy Harry Potter mà ngã.

Còn về tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, ngày đầu vào lớp đã không thấy giáo sư. Đám học viên bắt đầu hỗn loạn, cụ Dumbledore ra mặt và thông báo rằng giáo sư nhận vị trí này đã gặp tai nạn, cả tiết đó các học viên được tự học dưới sự giám sát của cụ, đứa nào cũng rất vui riêng Harry lại cảm thấy cực kì khó chịu bởi ánh nhìn chòng chọc của cụ. Cụ ngồi đó, nhìn thẳng vào cậu cứ như cụ hoàn toàn có thể đọc được tâm can của cậu vậy. Harry dời ánh mắt, đầu càng lúc càng cố gắng giữ tỉnh táo để nắm chắc bế quan hơn.
___________________________

Cuối cùng cũng có thể trở về phòng, Harry thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay đã không nói chuyện với Voldy rồi, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Vì quyển nhật kí mang sức mạnh hắc ám rất lớn nên hắn luôn nhắc cậu không được để lộ trước mặt các giáo sư, Harry tuy buồn nhưng vẫn phải làm theo.

Cậu lấy quyển nhật kí được đặt sâu trong rương ra và bắt đầu kể chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay với hắn rồi chờ đợi. Năm phút, mười phút, mười lăm phút..... Anh ấy đâu mất rồi? Hẳn là đang bận ha, Harry buồn bã cất quyển nhật kí rồi phóng lên giường, không hề biết quyển sổ vừa hiện lên 'Xin lỗi, ta đến trễ'.
_____________________________

*Tại căn hầm*

Snape ngồi trên chiếc bàn được thiết kế tinh xảo, ông trộn đều rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây xong lại đổ hỗn hợp đó vào một chiếc lọ nhỏ. Tay ông mân mê chiếc lọ nhưng hồn ông hình như đi đâu mất rồi. Ông lẩm bẩm

"Cơn đau của cái chết đang sống. Thằng bé nói đúng, đáng lẽ mình phải cộng điểm cho nó "

"Nó thậm chí còn biết được thứ mình muốn nói"

Giáo sư Snape cười nhẹ, tay vẫn  không ngừng mân mê chiếc lọ. Bất chợt, ông ôm nó vào lòng

"Sự vắng mặt của nàng trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của ta"

Đôi môi ông khẽ run nhẹ, mắt ông thấm ướt lệ.

"Harry, trò có đôi mắt thật giống mẹ"

"Em biết đó Lily, anh luôn mong khi nhiệm vụ của mình kết thúc. Anh sẽ được nếm thử hương vị của sự sống. Hương vị của *CÁI CHẾT*"

HP ĐN | Harry, Kẻ Ta Không Hề Ghét | VolharNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ