6

2.1K 267 62
                                    

Một ngày đẹp trời, Cứu thế chủ biến mất không còn một dấu vết, cả thế giới phù thủy như ngàn cân treo sợi tóc. Chưa kể đến các món Trường sinh linh giá cũng biến mất chẳng thấy đâu. Có thể nói, hội Phượng Hoàng hay Tử Thần Thực Tử đều đang rơi vào thế bí.

"Severus, Harry sao rồi?"

Phòng hiệu trưởng bừng lên, soi sáng vẻ thần bí của hai người. Dumbledore trong bộ đồ đầy trăng sao lộ đầy vẻ lo lắng hỏi. Ông không ngờ được, đứa trẻ nằm trong lòng bàn tay của mình lại bị cướp và mọi thông tin đều đến tai ông trễ hơn bình thường.

"Harry sao? Thằng bé được Chúa tể hắc ám cưu mang rất tốt"

Severus đáp đầy nghi hoặc. Sau khi Harry mất tích, ông vô cùng lo lắng rằng mình sẽ không giữ được lời hứa với Lily đáng quý. Nhưng thật bất ngờ, thằng bé còn sống, lại còn thân cận với vị chúa tể hắc ám hơn ông nghĩ. Ngày ngày nằm trong vòng tay hắn. Được hắn lo lắng và sủng ái. Vào ngay lúc Voldemort giới thiệu Harry trước mặt các Tử Thần Thực Tử, ông đã lo lắng biết bao cho thằng nhóc. Ông sợ rằng nó sẽ đi vào kết cục như những tên phản bội đã đến. Một lời nguyền xanh thẳm, tiêu hủy xác vào bụng mãng xà. Nhưng ông nào thể ngờ, chúa tể hắc ám đang cưu mang thằng bé như một bảo bối. Hoặc còn hơn những gì ông nghĩ tới nữa.

"Thật tốt Severus, thật tốt."

Giáo sư Dumbledore nói, mặt lộ đầy vẻ vui mừng.

"Nhưng thằng bé đang quá tin tưởng hắn, Severus. Đứa trẻ của ta, con phải giúp Harry đi vào con đường chính đạo"

Severus hừ một tiếng, ông quay đi. Tốt? Tốt là sao cơ? Snape chẳng còn hiểu nổi cả hai phía nữa rồi. Đối với ông, Harry Potter chính là con trai của James Potter, kẻ gián tiếp hại chết Lily. Quan hệ giữa ông và nó chỉ gắn liền với hai từ "lời hứa". Đáng lẽ ông phải rất ghét nó, nhưng sự tò mò lại khiến ông không thể nào ghét được. Ngày Voldemort mang Harry đến, hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi lấy thuốc bồi bổ cho thằng nhóc rồi lại mang về ba gia tinh kì lạ, gia đình Muggle kia cũng biến mất không còn giấu vết. Liệu có gì đó mờ ám?
_________________________

Trang viên Riddle đầy ắp tiếng cười đùa khiến cho các Tử Thần Thực Tử rợn cả tóc gáy. Chúa tể của chúng đang cười và hơn hết Cứu thế chủ đang ngồi trên đùi của hắn một cách rất tự nguyện. Cậu nhóc vô cùng vui vẻ trêu đùa Voldemort rồi cười. Người kia thấy thế cũng cười theo

"Gương mặt như này là phạm quy đó"

Harry trêu ghẹo. Chỉ thấy người trước mắt cười trừ một tiếng rồi lại chọc chọc mũi nhỏ

"Ta phạm quy vì quá đẹp sao?"

Harry phùng má, nó quở trách. Tại sao lại có con người hoàn mĩ đến không góc chết như này trên đời cơ chứ, thật khiến nó cản thấy bản thân thụt lùi khỏi thế gian biết bao, có thể đuổi kịp không?

"Sắp tới sinh nhật em, em sắp đi học rồi đó bé con à" Voldemort không cười nữa, hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Nói ta nghe, em muốn vào nhà nào"

Harry nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, đáp

"Em tất nhiên là một Slytherin"

HP ĐN | Harry, Kẻ Ta Không Hề Ghét | VolharNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ