15

963 152 73
                                    

"Bé ngốc, bầm cả rồi"

Voldemort càu nhàu bên cạnh giường của bé con nào đó. Hắn vô tình khiến con rắn trên giường thức dậy, nó cười đến lăn quay.

[Ồn ào quá Nagini. Im cho em ấy ngủ]

Y nhắc nhở với ánh mắt hình viên đạn, Nagini thấy thế sợ run.

[Ây da, có người dù không giận vẫn cố ý làm giá nè]

[Ngươi thì biết gì. Ta đi đây. Ngươi phải làm tốt nhiệm vụ ta giao]

[Lạnh lùng quá đi]

Nagini đáp lại với thái độ như muốn chọc giận người nọ, dù vậy, chưa chọc được, hắn đã đi mất rồi.

[Dậy đi Harry à]
___________________________

Harry vừa tỉnh dậy đã đón nhận ngay cơn cười của Nagini. Rắn nhỏ chắc phải nhìn từ lâu lắm rồi cho nên bây giờ mới phun thành đợt như thế này.

[Ahaha! Cậu khóc ngay trước mặt Severus luôn hả Harry?]

Nagini vừa rít vừa cười lớn khiến cho người nọ đỏ mặt tía tai. May mắn cô nàng là rắn, nếu là người còn ngượng đến mức nào đây.

[Đừng cười nữa Nagini] Harry khó chịu vỗ nhẹ đầu cô nàng.

[Xin lỗi Harry, không nhịn được]

Harry gầm gừ, thế nào lúc tới nơi cũng nghe toàn mấy lời thì thầm về cậu cho coi. Mất mặt quá đi mất.

"Harry, lần đầu thấy bồ ở đây nha"

Ron chạy tới đưa cho Harry một miếng bánh mì, cậu vui vẻ nhận lấy rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Tại bị uy hiếp đó mà" Harry thầm thì

"Bồ nói gì á Harry?"

"Không có gì đâu"

Harry đã nghĩ, chắc chắn sẽ có nhiều lời bàn luận về cậu lắm, nhưng không, tất cả mọi người đều có cuộc nói chuyện của riêng họ. Không hề có cái tên Harry nào được nhắc tới cả. Thật kì lạ.

"Potter, cầm lấy"

Giáo sư Snape nói, tay ông cầm một cái khay đựng đầy đồ ăn. Cái khay đầy đủ những món Harry thích, mà còn rất nhiều nữa.

"Giáo sư?"

Harry khó hiểu hỏi, giáo sư Snape tự nhiên kì lạ thật. Lúc trước chẳng phải ông rất thích cậu khóc, bị mắng và bẽ mặt. Vậy mà bây giờ, ông không những giữ bí mật cho cậu, mà còn mang đồ ăn cho cậu ăn nữa. Kì lạ ghê.

"Cầm mau, tay ta không bằng sắt đâu"

"À, dạ"
__________________________

"Lão dơi già mang cơm cho bồ ăn? Lạ ghê nha"

Ron cố gắng kéo dài việc mang cơm ra, ám chỉ vừa khó hiểu vừa ghen tị. Nhưng, cậu chàng dù có hỏi Harry thì cũng chẳng nhận được đáp án nào đâu. Đơn giản vì Harry cũng đâu có biết đâu.

"Tớ cũng đâu có biết"

"Mấy bồ ồn ghê. Harry, bồ làm hòa được với giáo sư là tớ sẽ rất mừng"

Hermione lên tiếng, giọng mang đầu vẻ trách móc. Harry im lặng, cậu không muốn nói ra bất cứ gì làm phật lòng nàng đâu. Đáng sợ lắm, điển hình là việc bữa trước.

HP ĐN | Harry, Kẻ Ta Không Hề Ghét | VolharNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ