13

999 144 114
                                    

"Harry Potter. Em đang giận ta sao?"

"Em không có"

"Em có mà"

"Anh đi ra dùm cái"
_________________________

"Bồ có thấy thầy Dominic không?"

"Bồ đi kiếm Harry đi Hermione, thầy ấy đi theo Harry cả ngày rồi"

Ngày mới lại bắt đầu, chim đang hót, hoa đang nở, cậu bé Harry nằm trên chiếc giường xinh xắn đáng yêu của mình cực kỳ sảng khoái. Vẫn như ngày thường, cậu đi đến đại sảnh ăn sáng, sau đó đến các phòng học nhưng hôm nay lại kết thúc bằng việc.... Bị thầy giáo đi theo.

Hắn cứ đứng đó, tay chắp sau lưng, Harry đi đâu đều đi theo đến đó. Có khi Harry quay lưng lại, người nọ lại nấp sau cột hoặc khi không có gì để nấp, hắn cười thật tươi sau đó độn thổ mất. Cứ như vậy, từ sáng đến giờ cũng mười lần. Hắn muốn nói gì hay đang định làm gì?

"Anh đang làm gì vậy?"

Thấy Harry lên tiếng, cả người thầy Dominic cứng đờ, một phần vì giật mình, phần còn lại thì đang cố gắng bịa ra lý do nào đó để nói cho bảo bối hết giận.

"Đi theo em"

"Theo em làm gì?" Harry khó hiểu hỏi lại

"Không biết"

'Không biết?' không biết vậy thì theo mình để làm gì? Cố ý chọc giận mình thêm sao?

Harry nghe thấy vậy, lòng càng thêm bực mình, cậu đi trở về phòng mình, tay đập mạnh vào cửa, không thèm nhìn người ngoài kia thêm chút nào. Hắn chưa hề nói gì với Harry về chuyện đó, nếu mà  nói, Harry sẽ không giận. Dù sao, nếu Harry có hận, ba mẹ cũng không thể sống lại được nữa. Quá khứ chỉ nên là quá khứ, còn tương lai chỉ chúng ta mới có thể nắm giữ. Harry đã thông suốt rồi.

*Cốc cốc*

*Cạch*

Harry vừa mở cửa, để tránh cho nhóc con vừa thấy  Voldemort đã sập cửa nhanh chóng bước vào. Hắn biến ra một chiếc ghế rồi nhẹ nhàng đặt cả thân mình lên nó.

Sao chúa tể hắc ám lại không biết được trường sinh linh giá sống của mình đang nghĩ gì cơ chứ, hắn biết tất cả những gì bé con đang nghĩ, hắn chỉ đang kiếm cớ lẫn tránh thôi. Voldemort, một vị chúa tể vĩ đại lại đang sợ bị một tên nhóc con bỏ rơi. Có phải hắn đây là đang thiếu thốn tình cảm quá sao?

"Em vì cớ nào lại tránh mặt ta ?"

"Ngài đang giấu em chuyện gì?" Harry hậm hực

Voldemort bất chợt trầm ngâm, mắt nhìn vào khoảng không gian trống rỗng vô hồn. Nếu bây giờ hắn nói dối, em ấy ra sao và nói thật thì em ấy có bỏ hắn mà đi không? Hắn không biết được, Harry cũng vậy.

"Được rồi, ta sẽ nói"

Cuối cùng, Voldemort cũng chọn nói thật. Dù trong đầu hắn đang rất bối rối về phản ứng của Harry. Nhưng trái với hắn, cậu nhóc bình thản vô cùng, mặt còn có một vẻ khá vui? Phản ứng của nhóc con đầu tiên là thán phục, sau đó biết ơn cuối cùng thì vui đến nhảy cẫng.

"Thì ra ba mẹ bảo vệ em như vậy sao? Vậy ra em vẫn có người yêu thương mình"

"Em còn ta nữa"

HP ĐN | Harry, Kẻ Ta Không Hề Ghét | VolharNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ