11

983 153 18
                                    

Vô học mới vài ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện không muốn nghĩ đến. Harry sắp bị bức đến phát điên rồi, dáng vẻ của cậu bây giờ ngay cả Nagini còn không dám đụng tới. Tóc bù xù còn hơn ngày thường, áo chùng chạm đất, đầu óc mơ mơ màng màng, không biết Harry đi đến phòng học bằng cách nào nữa, mấy con ma ở trường cũng bị cậu ấy dọa cả rồi.

[Harry....cậu sao vậy]

Harry liền lấy chiếc gối lông ngỗng bịt kín tai, rồi giở giọng lạnh như băng

[Để ta yên, Nagini!]

Nagini trở nên buồn thiu, nàng tuổi thân trườn vào rương ôm chặt cuốn nhật kí. Harry cũng không nói gì, căn phòng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió đang rít nhẹ.

Harry dùng chăn cuộn tròn cả cơ thể, gối vẫn che kín tai. Từ sáng đến giờ, cậu cứ như người mất hồn, ngay cả bọn ma còn sợ thì thử nghĩ xem các học viên khác sẽ như thế nào. Harry bình thường luôn không bắt truyện với ai, còn lúc này một người đi cùng một rắn, mặt còn lạnh hơn bình thường. Mọi người vừa nhìn thấy đã hốt hoảng còn hơn gặp ma rồi.

Các giáo sư trông thấy bộ dạng lúc đó của Harry vô cùng hốt hoảng. Có giáo sư còn thấy cậu vô phòng học của các tiền bối nữa. Cô Mineva bị Harry hù cho một trận hết cả hồn, cô đành cho Harry về kí túc xá nghỉ sớm. Ngay lúc đó, cô thật sự đã nghĩ Harry sẽ leo lên nóc của Hogwarts mà các giáo viên không hề hay biết.

Kết quả là, Harry đang nằm trên giường, quấn chăn thành một viên tròn, lăn qua lăn lại với một tấn suy nghĩ dồn dập mà vẫn chưa có cơ hội bộc lộ. Harry chỉ còn cách lấy quyển nhật kí ra để hỏi chuyện thôi. Năm phút, mười phút sau, nhật kí không có một động tĩnh, Harry định ghi gì đó, nhưng lại thôi.

*Cốc cốc*

Harry giật mình, cậu bước ra chỗ cánh cửa. Cánh cửa mở ra, mái tóc đỏ quen thuộc chợt lướt qua, Harry chợt nhận ra dáng người quen thuộc, đó là cậu bạn Ron trên tàu lửa. Cậu ta đứng trước mặt Harry, cả cơ thể run nhẹ, tay cầm rất nhiều giấy tờ.

"Đây là danh sách bài học hôm nay. Cô Mineva kêu tớ đưa cho bồ"

-"À, cảm ơn"

Khuôn mặt Harry không thay đổi, cậu nhớ rõ lần nói chuyện vui vẻ giữa cậu và Ron, nhưng cậu cũng nhớ rõ về việc cậu ta đã bỏ cậu, nhưng cách các sư tử khác đã làm. Ngó lơ từng câu chào hỏi, ngó lơ mọi thứ, như thể cậu không hề tồn tại.

"Bồ biết không Harry, hôm nay lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám có giáo viên mới. Thầy ấy dạy rất dễ hiểu"

"Bồ còn gì để nói không ?"

Harry vẫn quyết giữ nguyên thái độ lạnh băng của mình để đáp lại Ron Weasley.

"Xin lỗi đã làm phiền bồ Harry..."

"Tớ cũng xin lỗi về việc đã lơ bồ"

'Ron đang xin lỗi ?' Sao cậu ta làm vậy ?

"Tớ thật sự không muốn lơ bồ đâu Harry. Tớ muốn làm bạn với bồ. Nhưng lại có tin đồn rằng bồ rất đáng sợ"

"Và bồ tin nó ?"

Ron hốt hoảng, tay quơ qua quơ lại phụ họa cùng lời nói

"Tớ không tin, nhưng mọi người kéo tớ khỏi cậu"

HP ĐN | Harry, Kẻ Ta Không Hề Ghét | VolharNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ