4

2.3K 269 44
                                    

"Bảo bối nhỏ ta về rồi"

Voldemort cười rạng rỡ đi đến bên Harry rồi tiện tay xoa mái tóc rối của thằng bé. Hắn còn dẫn theo ba gia tinh mà hắn nói là tiện tay gom về. Trông đám chúng nó rất kì lạ, đứa nào đứa nấy cũng đều nhìn Harry với ánh mắt sợ sệt nhưng chứa đầy quen thuộc. Cảm giác như đã từng gặp.

"Họ là ?" Harry ngây thơ hỏi. Cũng phải thôi, đối với một đứa bé ngay cả ra đường còn từng thì làm gì có hi vọng rằng sẽ biết về thế giới phép thuật to lớn, ngay cả một gia tinh tí tẹo còn chẳng không nữa là. Cũng chẳng thể trách nhóc con.

Nhìn thấy gương mặt ngây ngơ tò mò đến sáng rỡ của nó. Voldemort như cảm thấy mọi mệt mỏi như tiêu tan hết. Hắn nhìn trực diện vào đôi mắt lục bảo trong trắng đó, cũng *ngây thơ* trả lời

"Ta đem về cho em chơi, vui không? Được gọi là gia tinh, có thể tùy ý sai bảo"

Hắn dường như luôn tránh khi Harry hỏi chúng từ đâu ra. Mỗi lần hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời là " tiện tay gom về" làm Harry thật mệt mỏi. Chẳng lẽ Voldemort coi gia tinh như rác ngoài đường cứ tiện tay mà nhặt sao?

Hỏi chán chê, Harry cũng không nói gì nữa chỉ nghiêng đầu nhìn thứ được người kia gọi là gia tinh rồi quay mặt đi, nó không muốn quan tâm đến chúng quá nhiều. Cách thứ đó nhìn nó làm nó thấy khó chịu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cả cơ thể gầy gò tội nghiệp của nó vậy. Harry đã làm gì sai sao?

Thấy mọi việc càng lúc càng quá trớn Voldemort cười cười xoa đầu Harry rồi liếc xéo đám gia tinh đến đen mặt, chúng run rẩy bỏ chạy mà không biết rằng trên cổ đã dần xuất hiện một chiếc vòng da.

Hắn bước đến gần cậu nhóc nhỏ nhắn cũng thu lại sát khí ban đầu mà xoa đầu nó vô cùng dịu dàng. Chợt hắn cảm thấy có gì không đúng, trên cổ thằng nhóc là Nagini? Voldemort khó hiểu nhìn nàng rắn, rồi quay sang nhìn nhóc con bên cạnh với vẻ mặt kì cục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi Voldemort này vắng mặt.

[Ngươi làm cái quái gì vậy Nagini?] hắn rít với vẻ khó chịu, nàng rắn bất lực trườn lên trở về phía chủ nhân với vẻ mặt bất mãn

[Voldy ngươi đi lâu, rất là lâu ~]

[Nên tự nhiên nhóc con đó nhớ ngươi mất rồi, nó cứ đi khắp trang viên, rồi lại chạy lon ton kế bên Tử Thần Thực Tử]

[Vẻ mặt rất nhớ ngươi a~]

'Nhớ ta?' Voldemort nhăn mặt, tự hỏi vì sao thằng bé lại nhớ mình. Chẳng phải chỉ mới một ngày thôi sao?

[Voldy? A! Là tên anh sao?]

[Ừ! Là tên ta ]

Voldemort rít lại trả lời mà không hề để ý chuyện kì lạ. Thằng bé, nó là xà khẩu. Là xà khẩu đó!!

[Khoan đã, em hiểu ta nói gì? Và cả con rắn ấy nữa?]

[Dạ!]

Harry dạ một cách dõng dạc mặc cho Voldemort đang rối não cùng với Nagini cười toe toét khi có thêm người làm bạn. Nàng ta chán lắm, suốt ngày chỉ phải chơi với cục băng di động còn đâu là Nagini, phải gọi là Icegini thì hơn (ice là đá)

[Nhóc con này thật sự rất tốt đó nha. Đem bánh cho ta ăn lúc đói nè, chơi với ta nữa. Thật sự quá tốt!] Nàng rít, cái đuôi còn không ngoan ngoãn mà lắc qua lắc lại.

[Ngươi là chó à]

Voldemort lần nữa nhăn mặt, rắn hắn nuôi mập bao lâu nay đều bằng thịt của những kẻ phản bội thế mà hôm nay lại bị thu phục bởi chiếc bánh của nhóc con này. Thật sự quá khổ tâm

Trong lúc Voldemort đang sang trấn tâm lí. Nagini tung tăng dắt tay tiểu Har đến ổ của nàng. May sao hắn phát hiện và ngăn lại, Nagini biễu môi đầy oán hận. Hắn có thể chắc rằng tiểu Har sẽ không muốn nhìn thấy một núi xương người đâu. Nhưng mà rắn cũng biết biễu môi sao??

Nagini hậm hực trườn đi. Trước khi rời khỏi, cô nàng còn rít vài câu rằng sẽ mời tiểu Har đến ổ bằng mọi giá. Con rắn này phải trông chừng thật kĩ rồi à không là phải xích thật chặt thì đúng hơn.

Ngày hôm nay đối với Voldemort vô cùng mệt mỏi, phải xử lý đám người chết đẫm đó rất công phu nên chuyện bé con là xà khẩu tạm thời gác lại. Hắn day trán thở dài

"Em có muốn đi đâu chơi không?"

Cậu bé nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Harry Potter? Được đi chơi? Không thể nào, chắc cậu nghe lầm rồi.

Hiển nhiên, tất cả những suy nghĩ trong đầu bé con đều bị vị Chúa tể nọ đọc được hết. Mọi suy nghĩ của tiểu Har đều chỉ ra rằng nhóc ấy gặp quá nhiều chuyện ở cái căn nhà ngu xuẩn ấy. Chỉ hận không thể lột da rồi quăng tất cả bọn chúng vào chảo dầu sau đó đem cho Nagini ăn

"Em tất nhiên được đi chơi. Ở đời không có đứa trẻ nào là không được cả"

Harry mừng rỡ ra mặt, cậu nắm chặt áo choàng người nọ, thì thầm cảm ơn. Hai người độn thổ đi mất.
___________________________

*Không liên quan đến mạch chính*

Voldemort độn thổ đến ngay cửa của nhà Dursley, hắn cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc rồi nâng tay gõ cửa.

Gã Vernon mở cửa, không có ai cả. Gã còn nghĩ rằng tên nhóc kia đã quay về nên còn cầm một cái cây lớn. Nhưng không có ai cả. Lúc đầu còn nghĩ đây là một trò đùa của ai đó cho đến khi nhìn thấy bức thư, tên mập này đã nhặt lên rồi đóng cửa.

Cả gia đình Dursley ngồi trên bàn, mắt quan sát lá thư thật tỉ mỉ rồi cẩn thận mở ra. Bên trong lá thư viết rất ngắn gọn "Các ngươi sẽ trả giá việc mình đã làm"

Dượng Vernon giận đỏ mặt, dì Petunia sợ hãi còn thằng Dudley ngây ngô cầm bức thư xé thành nhiều mảnh. Tiếc là kết quả không mấy khả quan. Vừa xé bức thư, sấm chớp ầm ầm, mây kéo đến vào trong nhà họ, căn nhà ngập bởi nước. Chưa hết, dượng Vernon đi làm còn vấp té đến cả chục lần, dì Petunia nấu ăn cháy cả bếp, thằng Dudley bị lũ bắt nạt treo tít lên cây.

Tất cả mọi thứ đều làm gia đình họ tức điên cả máu, chỉ chờ thằng ranh con kia về mà quát. Họ được toại nguyện. Harry Potter quay trở về với gương mặt sợ hãi, dượng Vernon cầm sẵn cây trên tay, dì Petunia thì gỡ Dudley từ trên cây xuống, mặt họ đỏ hết cả lên.

Tất cả đều do Voldemort, Harry cũng là y biến thành. Chỉ đợi chúng sập bẫy, liền lập tức cho cả cuộc đời chúng đem xuống địa ngục. Nhưng nghĩ lại đã giết bố mẹ của tiểu Har giờ đây lại giết luôn những người họ hàng còn lại thì quá... Uầy, tất cả đều vì bé con. Hắn nhân từ biến chúng thành gia tinh tiện tay lại cho thêm bùa Imperio (lời nguyền trung tín) điều khiển chúng nghe lời để mang về cho Harry chơi đùa. Tất cả những gì Harry chịu đều bắt chúng hoàn trả tất không phải chỉ một mà là gấp đôi.

Cảm giác sẽ như thế nào khi bản thân đi phục vụ kẻ mình ghét nhất, mà lại theo cái cách mình sai khiến kẻ đó. Thật tuyệt, phải không nào?

"Về thôi, bé cưng đang chờ"

HP ĐN | Harry, Kẻ Ta Không Hề Ghét | VolharNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ