Extra

385 38 18
                                    

Donghyun mở cửa sau một giấc ngủ dài, đi ra sân hít thở không khí trong lành khi trời còn chưa hửng. Cậu vươn vai xoay bên nọ vặn bên kia, làm vài động tác giãn cơ một lúc bắt đầu mở vòi xả nước vào bình tưới cây có vòi sen. Donghyun xách cái bình nhỏ đi một vòng quanh sân lần lượt tưới cho các chậu cây lớn bé. Dừng lại trước chậu xương rồng ba nhánh đã nở hoa vàng cậu vui vẻ thò ngón tay sờ sờ mấy cánh hoa mềm mượt còn đọng sương. 

Xong xuôi, Donghyun đứng dậy lùi ra sát cổng ngước mặt ngắm nghía tổ ấm của mình. Cuối năm rồi, cậu có nên đổi màu sơn tường không nhỉ. Không biết lúc đấy cậu nghĩ gì nữa, sơn tường màu xanh thực sự không hợp với phần mái đỏ chút nào, đã thế Youngmin còn cứ hùa theo mà không ngăn cậu lại. Có lẽ cậu sẽ nói anh sửa lại sau. Bây giờ thì phải đi gọi con lạc đà lười biếng kia dậy đã.

"Youngmin" Donghyun chọt chọt đống cộm lên dưới chăn. 

"..." 

"Dậy nào!"

Cậu giật bay cái chăn gấp lại để sang một bên, Youngmin mặc đồ ngủ tóc tai hình thù quái dị nhăn mặt vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, anh lăn một vòng nằm úp xuống chôn mặt vào gối tiếp tục ngủ ngon lành. 

Donghyun có chút khó chịu vì sáng nào cũng phải vật lộn với con người này, trăm lần như một, gọi bốn năm lần không dậy ai mà chịu nổi. Cậu bò lên giường, leo lên thân thể dài thượt kia ngồi im như cục tạ. Để xem anh khỏe hơn hay là cậu nặng hơn. 

"Ughh" Youngmin úp mặt trên gối rên rỉ bằng cổ họng khô khốc. "Dongdong..." 

"1 2 3 4 5...." Donghyun nghiêm mặt đập tay xuống nệm đếm bằng chất giọng của trọng tài. 

"Em thắng" Youngmin ngóc tay dậy vẫy vẫy cờ trắng, cột sống già nua của anh không chịu nổi sức nặng này thêm một giây nào nữa đâu.

Donghyun cười đắc ý nhấc mông khỏi lưng anh bò xuống, Youngmin nghiêng người vòng tay qua bụng cậu kéo lại dùng sức nặng của một mét tám ba đè Donghyun xuống giường. 

Youngmin ghé mặt muốn hôn chào buổi sáng bị Donghyun dùng tay chặn lại, 
"Anh cần đi đánh răng, thật đấy" 

Khuôn mặt sưng húp của Youngmin xị ra một đống, anh tủi thân ngồi dậy lê lết vào nhà vệ sinh, bỏ lại một câu đầy hờn dỗi.

"Em là đồ tàn nhẫn Kim Dongdong" 

Donghyun nhìn bóng lưng đen xì với chỏm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu chỉ thấy buồn cười, Im Youngmin nam tính đầy mạnh mẽ lúc trước của cậu đi đâu mất rồi. Hay đây là triệu chứng của tuổi già nhỉ, Donghyun thầm nghĩ rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn sáng. 

Khi Donghyun đang loay hoay thì phát hiện Youngmin đứng sau lưng từ lúc nào. Anh nhìn mớ hỗn độn cậu tranh thủ bày ra trong lúc bản thân đang vệ sinh thì chỉ nhẹ nhàng gạt Donghyun sang một bên, cậu thực sự không có chút duyên nào với nhà bếp cả. 

"Em ra bàn ngồi đi" Youngmin chỉ về phía sau. 

Nhìn vẻ mặt chê bai của người yêu Donghyun bĩu môi, "Em chỉ muốn giúp anh thôi mà" 

Donghyun nhìn Youngmin cầm đũa đánh trứng có chút run, muốn giành lấy tô trứng trên tay anh, "Để em làm cho"

Youngmin kéo cái tô ra khỏi tầm với của cậu, "Cái này tôi làm được, em giúp tôi chuyện khác đi"

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ