chap 10

264 35 27
                                    

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, Donghyun dựa lưng vào bờ tường quan sát hai người phía xa. Youngmin không biết vì lí do gì hôm nay đưa em gái đến tận cổng trường mới rời đi mà không biết Donghyun đã đi theo mình được một quãng đường dài. Anh cũng không biết Youngeun vừa đi vào cổng một đoạn đã quay ngược trở ra cùng với hai đứa bạn nữa.

"Biết ngay mà". Donghyun thở dài. Con bé trốn học thành thói quen rồi. Nhưng điều đó không làm cậu tức giận bằng đoạn hội thoại giữa Youngeun và bạn bè của cô.

"Hồi nãy tao thấy có người đi với mày, ai thế?"

"Ở gần nhà tiện đường đi chung thôi"

"Cứ tưởng là anh mày thì giới thiệu cho tao đi"

"Nhưng mà hình như chưa nghe mày kể về anh trai bao giờ nhỉ?"

"Có gì đáng kể đâu. Bọn mình vẫn đi mua đồ chứ?"

...

Sau khi Youngeun ở khá xa trường đột nhiên cô phát hiện có vài kẻ cứ đi theo phía sau, ngay khi bọn cô rẽ vào con hẻm tắt vắng hơn mấy gã đó đột nhiên vượt lên chặn đường. Bọn người khả nghi còn chưa kịp hành sự đột nhiên Donghyun từ đâu phóng ra như cơn gió nắm tay Youngeun kéo đi trước sự ngơ ngác của những người còn lại.

Donghyun lôi Youngeun chạy như bay nhưng cũng không quên quay đầu lại nhắc nhở hai đứa bạn đang nghệt mặt ra của cô chạy đi. Vừa nhìn đã biết bọn chúng là người xấu rồi, chẳng lẽ còn ngồi chờ người ta dí dao vào cổ rồi mới xin tha. Chạy là thượng sách, cũng là sở trường của Donghyun. Hai người cắm đầu chạy, đến khi không nghe tiếng người đuổi nữa Youngeun mới giật tay Donghyun ra chống đầu gối mà thở.

"Anh... làm cái gì vậy?" Cô thở không hơi nhưng vẫn không ngừng nhiếc móc, "Tôi đâu có đắc tội gì với người ta mà phải bỏ chạy"

Donghyun cũng thở dốc, "Em bị ngốc à, mấy người đó chắc chắn là có thù với Youngmin... không tìm em trả nợ chẳng lẽ lại muốn cùng em đi mua sắm"

Youngeun bình tĩnh lại nghĩ một chút cũng thấy có lí, công việc của anh trai cô phức tạp như vậy gây thù chuốc oán bên ngoài là chuyện bình thường, có lẽ bọn người đằng đằng sát khí đó thật sự muốn bắt cô uy hiếp Youngmin không thì cũng lôi về hành hạ cho bõ tức. Thảo hèn mấy hôm nay Youngmin đều nằng nặc đòi đưa cô đến tận cổng rồi mới đi. Nói gì thì nói chuyện này phải cảm ơn Donghyun.

"Nhưng anh... làm sao biết tôi đang gặp nguy hiểm mà..."

"À tình cờ đi ngang qua thôi" Donghyun đột nhiên nghiêm mặt. "Còn em đang làm gì ở đây trong giờ học"

"..." Youngeun cắn môi nhìn sang chỗ khác. "Giờ có quay lại trường cũng đóng cổng rồi"

"Có muốn đi thăm chỗ làm việc của Youngmin không?" Donghyun đề nghị.

"Có gì đáng xem chứ"

"Em có vẻ xấu hổ khi nhắc về anh trai của mình nhỉ"

"Anh ấy có gì đáng tự hào sao? Dùng mạng người khác đổi lấy tiền cho bản thân, như vậy khác nào mấy kẻ giết thuê"

"Vậy sao khi em dùng đồng tiền đó để tụ tập với bạn bè thì không thấy xấu hổ?". Donghyun không chịu nổi khi nghe những lời tàn nhẫn này, đúng là cách kiếm tiền của Youngmin không phải loại công việc sang trọng gì, bản thân Youngmin chắc chắn biết điều đó, nhưng anh vẫn chấp nhận làm vậy để em gái có một cuộc sống no đủ, ngược lại con bé đem đó làm nguyên nhân để xa lánh, coi thường anh. Nếu cậu là anh chắc chắn sẽ rất đau lòng.

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ