chap 16

279 30 24
                                    

Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu được một lúc, thi thoảng Youngmin phân tâm đảo nhanh mắt xuống khán đài nhưng không tìm được hình ảnh Donghyun đang cổ vũ mình như những ngày trước. Có lẽ do người xem quá nhiều còn cậu ngồi đâu đó lẫn trong đám đông. Tuy rằng tự nhủ như vậy Youngmin vẫn có cảm giác không an tâm. Kết thúc trận, không có gì bất ngờ khi người thắng là Im Youngmin. Tuy có mất chút sức nhưng anh thắng khá dễ dàng. Không có gì khó khăn để vượt qua vòng loại. 

Nếu trước đó Youngmin chỉ nghĩ có thể cậu không muốn xem nên đã đi đâu đó thay thế, hiện tại khi qua hai vòng đấu mà Donghyun vẫn biệt tăm anh thực sự cảm thấy có điều không ổn đã xảy với cậu. Anh muốn chạy ra ngoài xem thử nhưng bị những người đứng hai bên cửa ngăn lại, nói rằng một khi đã bắt đầu thì người tham gia không được tùy ý rời khỏi đây. Sau hai mươi phút nghỉ giữa giờ trận đấu tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Đột nhiên cửa phòng nơi Youngmin ngồi chờ mở, một gã khá quen mặt bước vào trước sự bất ngờ của anh. 

"Mày, còn nhớ tao không?" Gã chỉ vào vết thương khâu bảy mũi còn chưa rút chỉ trên đầu. 

Anh nhận ra người này là một trong số bọn người tấn công anh đêm đó. Youngmin ánh mắt thăm dò gật đầu. Gã có vẻ cay cú vì vết thương trên đầu anh gây ta nhưng hẳn là không tới đây để trả thù vụ hôm đó.

"Lại đây" Gã nhếch mép, lại nơi có cửa sổ nhìn về phía khán đài chỉ ngón tay xuống hàng ghế ngồi đầu tiên bên trái. "Nhìn thấy không, bạn của mày ngồi ở đó" 

Youngmin nghi ngờ đưa mắt theo hướng gã chỉ liền nhìn thấy Donghyun. Cậu trên đeo khẩu trang, dưới mặc chiếc áo rộng mà anh chưa từng thấy qua nhưng dáng người thì không sai được, Youngmin khẳng định đó chính xác là Donghyun. Bên cạnh là một người đàn ông ăn sang trọng ngồi bắt chéo chân, thư thả ngậm xì gà nghi ngút khỏi. 

Không cần anh hỏi gã đàn ông ngắn gọn thông báo. 

"Trận cuối mày thua và thằng nhóc kia sẽ được an toàn. Tuyệt đối không được nói chuyện này với ai nếu không nó mất bộ phận nào tao không dám chắc"

Gã chỉ nói có thế rồi đi mất, anh tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cố giành phần tiền thưởng thắng cuộc về mình. 

Donghyun ngồi trên ghế trông có vẻ như một khán giả bình thường như bao người khác nhưng thực ra ngay dưới khẩu trang là lớp băng keo dày dán kín miệng cậu, chiếc áo rộng với ống tay dài thượt chỉ nhằm mục đích che đi đoạn dây buộc hai cổ tay, phía dưới chân bị còng vào chân ghế. Gã đàn ông cạnh cậu có vẻ là một ông chủ giàu có với tay chân đứng đầy xung quanh. Một trong số những tay đấm tham gia giải đấu là người của gã, dĩ nhiên muốn đoạt được tiền thưởng thì phải khử nhân vật có khả năng tranh chấp như Youngmin, bằng cách tóm lấy cậu làm con tin. 

Donghyun nhìn Youngmin bước ra sàn đấu, anh cũng nhìn cậu. Cho đến những trận cuối thì Youngmin vẫn thi đấu một cách bình thường. Anh tiến vào vòng chung kết. Lúc này giao kèo mới thực sự có hiệu lực. Youngmin gặp đối thủ chính là người thuộc quyền cai quản của gã hút xì gà ngồi cạnh cậu đây. 

Vào những phút đầu tiên khi kẻng vừa được đánh, nhịp đấu dồn dập khiến Youngmin dường như quên mất lời đe dọa người đàn ông kia. Ngay khi đối thủ ăn một đấm của anh, tuy ra tay chưa đủ nặng để kết thúc trận nhưng thế là vi phạm giao kèo. Gã kẹp điếu xì gà hút dở trên miệng quay đầu cháy đỏ xuống, coi tay Donghyun như một cái gạt tàn mà dụi vào. Donghyun bị bịt miệng chỉ có thể nhăn nhó âm ỉ kêu than trong họng, cậu dãy dụa muốn hất điếu thuốc ra thì bị bọn tay chân đứng cạnh ấn chặt xuống ghế, đến khi điếu thuốc tắt ngấm hoàn toàn để lại trên mu bàn tay Donghyun một vết bỏng tròn như đồng xu. 

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ