chap 17

338 45 31
                                    

Suốt thời gian ngồi trên xe mắt Donghyun không một giây nào rời khỏi người Youngmin. Bên tai cậu ù đi bởi tiếng còi cấp cứu, tiếng chuẩn bị dụng cụ làm sơ cứu. Y tá ngồi bên cạnh đang giúp Donghyun cầm máu, cậu không còn cảm thấy vết đâm đau như vài phút trước nữa.

Donghyun thề rằng bản thân chưa từng tin vào thứ gọi là may mắn nhưng ngay lúc này, cậu hy vọng may mắn trên người mình có thể tất cả đều truyền cho anh. Cánh tay thâm tím méo mó của Youngmin làm cậu thậm chí không đủ dũng khí nhìn thẳng, bàn tay này trước đó còn ôm cậu chặt như vậy... Bầu mắt anh sưng vù, khóe miệng trầy trụa chảy máu. Donghyun ngồi cạnh trong lồng ngực nghẹn ngào đến khó thở.

Mất ba mươi phút để đến cổng bệnh viện, cậu và anh phải tách ra, Youngmin được gấp rút đẩy vào phòng cấp cứu, Donghyun được đưa đến nơi xử lí vết thương.

Miệng vết thương trên đùi cậu hở không quá lớn nhưng vẫn cần được gây tê và khâu lại, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhưng tâm trí Donghyun hoàn toàn đã theo Youngmin vào trong phòng cấp cứu. Thời gian đối với cậu trôi qua quá chậm chạp, chỉ chờ vết thương được quấn gạc xong liền vùng dậy đi tìm anh.

Y tá ở phía sau hốt hoảng đuổi theo khuyên Donghyun nên nghỉ ngơi trong phòng nhưng cậu nhất quyết không nghe. Lần này không giống lần trước Donghyun rất nhanh gọn tìm ra nơi Youngmin được đưa vào thế nhưng cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra.

Donghyun thất vọng thả người xuống hàng ghế đợi, hai tay ôm mặt khom người thở từng hơi dài não nề. Youngmin nhất định không sao. Anh đã hứa với cậu như thế. Donghyun tin vào Youngmin. Chỉ cần anh có thể khỏe mạnh từ giờ cậu sẽ không bao giờ làm chuyện xấu, không lấy trộm đồ của người khác nữa.

Tiếng đồ vật rơi ngay bên cạnh làm Donghyun giật mình. Cậu ngước lên nhìn người bất thình lình xuất hiện. Là người đàn ông đã giúp Youngmin gọi cấp cứu. Thứ gã thả xuống ghế bên cạnh là ba lô của Youngmin. Gã ngồi xuống, giọng nhàn nhã trấn an Donghyun,

"Thằng nhóc họ Im đó cứng cỏi lắm, không chết được đâu"

Donghyun tay quệt nước mắt nóng hổi trên mặt, đồng tình,
"Tôi cũng nghĩ vậy"

Cậu sụt sịt cười, "Lúc nãy cảm ơn, nếu không có anh tôi cũng không biết làm thế nào"

Gã nhăn mày, mắt lảng sang chỗ khác, "Aish, cảm ơn gì. Kim Donghyun phải không?"

Donghyun ngạc nhiên gật gật.

"Chẳng trách mà cứ nhắc đến suốt"

"Sao cơ?" Donghyun nghe không rõ gã vừa nói gì.

"Im Youngmin, nó nhắc đến nhóc suốt" Vừa nhìn đứa nhóc này cười gã đã hiểu vì sao cái tên Donghyun như treo trên miệng Youngmin.

"Youngmin nhắc đến tôi sao?"

Gã gật đầu, "Nó bán mạng ở đó lâu như vậy, lần này có vẻ như dứt khoát muốn đi rồi nếu không cũng chẳng làm liều đến thế"

"Làm liều? Anh ấy đã làm gì?" Donghyun truy hỏi.

Gã chỉ vào cánh tay chặt lưỡi tiếc nuối, "Ăn cú đó... e là sau này tay không dùng được nữa"

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ