chap 11

273 35 21
                                    

Youngmin thấy phản ứng có vẻ ghét bỏ của Donghyun đột nhiên thấy hối hận về hành vi của bản thân, "Xin lỗi nếu nó làm cậu khó chịu"

Donghyun bỏ bàn tay đang che miệng xuống lắc đầu, "Không, chỉ là nó hơi bất ngờ"

"Không phải chuyện gì quá to tát đâu" Donghyun vừa nói với anh vừa tự nhủ trong lòng, miệng nói không sao nhưng hành động khớp toàn tập của cậu chứng minh điều ngược lại. Donghyun rót một cốc rượu uống lấy bình tĩnh nhưng sao càng uống thấy càng nóng.

Khi xác định được cậu chỉ ngượng ngùng chứ không giận Youngmin thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ít ra anh cũng không bị cho vào danh sách đen phải không.

Hai người cứ thế chỉ im lặng uống rượu mà không nói thêm gì, bầu không khí kì cục nhanh chóng bị lấn át bởi men rượu. Khi Youngmin còn tỉnh táo thì Donghyun đã bắt đầu có triệu chứng say xỉn. Cậu vẫn nhận thức được rõ ràng mọi chuyện, chỉ là không điều chỉnh được hành động của mình nữa, cả người đổ vào Youngmin tự nhiên mà dựa đầu lên vai anh.

Youngmin không nghĩ được gì ngoài việc vẻ mặt say xỉn của Donghyun quá sức đáng yêu.

"Chúc mừng sinh nhật" Donghyun đột nhiên hô lên bên tai Youngmin làm anh giật mình sau đó chỉ biết bật cười. Ở cạnh Donghyun lúc nào cũng vậy, đầy bất ngờ và vui vẻ.

Trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất Youngmin lại nghĩ đến những viễn cảnh tệ nhất. Nói anh hay lo xa cũng được, bi quan cũng được nhưng những kế hoạch Youngmin dự định cho tương lai gần đã bắt anh phải lường trước tất cả điều này. Anh không thể cả đời này đứng trên võ đài được, phải anh chán ngấy cái công việc đó, nhưng nếu chấp nhận tiếp tục anh có thể đánh nhau đến năm mươi hay sáu mươi tuổi? Hay đợi một ngày sức khỏe giảm sút bọn họ sẽ ném anh đi như một mẩu rác thừa thãi. Hoặc ngày mai có thể xuất hiện một kẻ mạnh hơn cho anh mất mạng ngay trận đầu tiên. Anh có nhiều thứ quan trọng để lo lắng hơn là bản thân mình. Anh còn Youngeun, cũng chính vì con bé bọn người đó sẽ không dễ dàng để Youngmin ra đi khi anh còn khả năng hái ra tiền. Vì Youngeun, anh sẽ từ bỏ thứ bọn họ cần ở anh, như vậy Youngmin mới có thể tự do.

"Ngày nào tay mày vẫn còn thì phải dùng nó để kiếm tiền cho tao"

...

Youngmin vòng tay sang định chạm vào tóc cậu sau lại thôi,
"Donghyun"

"Hmm?"

"Nếu tôi không còn đứng trên sàn đấu, không đủ sức bảo vệ em, Dongdong... em có còn thấy tôi ngầu nữa không?"

"Anh cũng nói đánh người không phải là ngầu mà, anh ngầu bởi vì anh là Im Youngmin. Im Youngmin là ngầu nhất!" Donghyun ngồi thẳng dậy nhìn anh tay giơ ngón cái mà không nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói anh.

Youngmin cười hiền, xoa xoa đầu cậu.

"Cảm ơn đã ở bên tôi những lúc tôi cần nhất"

Donghyun nghĩ bản thân đã thấy tia buồn trong mắt anh, hay tại cậu say rồi.

Youngmin uống nốt ly rượu còn dở, giọng anh khàn đi.

"Nếu em tìm được người có thể cho em những thứ em cần, hãy đi theo người đó thay vì tôi"

"Anh ghét tôi sao?" Có lẽ anh đã phát hiện ra ý định tiếp cận không trong sáng ban đầu của cậu. Nhưng cậu đã thay đổi rồi mà.

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ