chap 15

311 35 21
                                    

Donghyun chẳng biết bản thân lấy đâu ra cái gan này, làm việc xấu xong nhìn anh tỏ vẻ vô tội. Youngmin mím môi liếm qua chỗ cậu vừa cắn, đỏ mặt cười đến tận mang tai. Vốn dĩ chỉ định chọc Donghyun một chút, hai người quen biết chưa được bao lâu anh không định quá vội vàng, sợ cậu chưa sẵn sàng, chưa thích ứng kịp sẽ gây ra hố đen trong lòng. Nhưng xem ra chỉ có mình anh lo lắng mấy vấn đề này.

Youngmin bất thình lình vươn về phía trước khiến Donghyun giật mình rụt cổ lại nhưng không né tránh cái thơm nhẹ đáp lên môi mình. Nó cũng giống như những lần môi chạm môi trước đây cả hai trao nhau tuy nhiên cảm giác rất khác biệt, có lẽ vì không nhìn rõ, hoặc do trong đầu Donghyun đang mang một tâm thế khác. Youngmin thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội người đối diện mất cảnh giác anh tiến thêm một bước đưa cái thơm nhẹ biến thành một nụ hôn thật sự.

Thật ra đối với Donghyun, chuyện có tính là vội vàng hay không phần nhiều dựa vào cảm giác chứ không phụ thuộc thời gian. Youngmin cho cậu cảm giác rất tốt, rất đáng tin tưởng, ở cạnh anh liền muốn dựa dẫm vào. Cho nên trước mắt Donghyun không hề bài trừ nụ hôn này nếu không muốn nói là có chút... mong chờ.

Donghyun nhắm mắt vòng tay qua cổ kéo Youngmin gần lại. Đôi môi đầy đặn của cậu như kẹo bông gòn vừa mềm vừa ngọt ngào làm anh đã chạm vào liền không dứt ra được, nhớ đến những nụ cười rạng rỡ thường ngày treo trên cái miệng xinh đẹp này càng khiến ý nghĩ kiềm chế trong đầu Youngmin bốc thành khói bay đi mất.

Nụ hôn ngày một sâu, không khí bao quanh trở nên nghiêm túc và dường như có chút nóng hơn. Ngoài những chuỗi tiếp xúc ấm mềm trên miệng Donghyun phát hiện ra bàn tay đặt trên lưng cậu đang luồn vào trong gấu áo xoa nhẹ. Gò má cậu đỏ lựng như màu cà chua chín mọng đã đành nhưng khi lén hé mắt nhìn sang thấy tai Youngmin cũng đỏ không kém Donghyun căng miệng cười làm đứt đoạn nụ hôn. Người đàn ông trưởng thành là anh so với đứa nhóc như cậu xem ra còn xấu hổ hơn.

Donghyun lộn xộn bắt lấy hai vành tai sờ tới sờ lui làm Youngmin ngượng, anh cụng trán cậu nhỏ giọng chấn chỉnh đứa trẻ không nghiêm túc, "Đừng có cười"

Donghyun không nói gì cứ híp mắt cười khì khì, cậu hôn chụt vào chóp mũi Youngmin, lần này chủ động bắt lấy môi anh tiếp tục nụ hôn còn đang dở ban nãy. Donghyun ngả lưng về phía sau hai tay đặt trên vai không quên lôi theo anh ngã lên người cậu. Youngmin bất ngờ bị người kia ôm lấy kéo xuống liền đưa tay đỡ đầu Donghyun sợ cậu đụng vào đồ vật trong nhà.

Donghyun ngã lên bàn tay Youngmin vô cùng dễ chịu, đầu gối tách ra ôm lấy thắt lưng anh. Youngmin hạ người xuống, nụ hôn trên môi rơi dần sang gò má ửng hồng, anh cắn nhẹ tai cậu không biết thì thầm vào đó điều gì khiến Donghyun ngây ra. Cậu cúi đầu dụi vào vai Youngmin, nghiêng mặt hôn cổ anh. Ở dưới gấu áo ngủ bị đẩy lên cao, bàn tay vừa to vừa ấm của anh giữ vòng eo gầy của Donghyun dịu dàng vuốt ve lên xuống. Mấy vết chai trong lòng bàn tay Youngmin ma sát trên eo chọc cho cậu nửa ngứa ngáy nửa kích thích. Donghyun theo phản xạ không để ý bám vào cánh tay anh, vừa vặn đặt trúng vết thương làm người ở trên khẽ nhíu mày, nắm cổ tay cậu kéo lên trên đỉnh đầu đè xuống.

Khi tay Youngmin chạm vào lưng quần người nằm dưới anh dừng lại kiên nhẫn nhìn cậu, đối diện ánh mắt Youngmin trong lồng ngực Donghyun tim bỗng đập mạnh, cậu rướn người hôn môi anh thay cho cái gật đầu đồng ý.

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ