chap 2

373 49 23
                                    

Donghyun xoa tròn cái bụng xẹp lép mặt mũi rầu rĩ thả mông cái phịch xuống góc tường quen thuộc, nơi có thể gọi là nhà của cậu, thực chất chỉ là nơi vắng vẻ cậu chọn để trải vài tờ báo mình nhặt được, thế là thành "nhà" rồi. Quan trọng là nơi này ngay dưới chân một tòa chung cư cổ, phía trên đầu Donghyun có mái che tránh mưa nắng. Ngươi dân trong chung cư rất thân thiện, họ không khó chịu vì phải nuôi những kẻ ở ké như Donghyun và bạn của cậu.

Sau khi bị tào tháo rượt cả đêm Donghyun phờ phạc mất hết sức sống, giờ cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa. Số tiền trong túi chưa bao giờ vô dụng đến thế. Nhìn sang bà lão ở bờ tường đối diện của con hẻm, cậu chẳng biết bà tên gì, bản thân bà cũng chẳng nhớ nổi cho nên mọi người đều gọi vậy thôi, bà Han. Có vẻ hôm nay là một ngày khó khăn với bà, cái tô men bà dùng để đựng tiền rỗng tuếch. Donghyun lấy sức nhấc cái mông nặng như chì lên, rút vài tờ tiền trong ví mấy tên cá độ cậu móc trộm được đặt vào tô cho bà Han, khuôn mặt khắc khổ đó tươi hẳn lên với nụ cười ngây dại như đứa trẻ. Donghyun vui vẻ về chỗ của mình soạn ra số tiền thu nhập của ngày hôm nay. Cậu bạn "hàng xóm" của Donghyun cũng vừa mới về tới.

"Hôm nay khá đấy Kim Dongdong" Cậu ta cất tiếng chào hỏi khi thấy mấy cái bóp dày cộm trước mặt Donghyun. Cậu chỉ cười khổ.

"Đổi bằng nửa cái mạng đấy. Cậu thế nào? Về muộn vậy chắc cũng bộn chứ?"

"Chẳng bõ bèn gì lắm, nhưng đủ để sống hết ngày mai"

"Này" Donghyun vứt cho cậu ta một trong số những thứ cậu lấy được nhưng mắt cậu ta lại đang nhìn vào cái ví của Youngmin. "Cái này... nhìn lạ đấy"

Donghyun nhanh chóng giật lại từ bàn tay tò mò, gom hết đồ cất đi rồi giục giã "Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm"

Cậu bạn kia đã quá mệt để thắc mắc thêm gì nên chỗ ai thì người nấy tự nằm xuống. Donghyun lấy tay làm gối, mặt nghiêng vào phía tường, cầm cái ví cứ mở ra gấp vào, tiền bạc bên trong vẫn còn y nguyên, nhìn đến bức hình cũ mèm Donghyun lại xị mặt ra nhét ví vào túi rồi ngủ lúc nào không hay.

Kể từ hôm đó, hai ngày sau Youngmin mới tham gia trận đấu tiếp theo. Trong ngày nghỉ anh có thử ghé qua nhưng không hề thấy cậu nhóc hôm trước, cái người dám lấy trộm đồ của anh, ngoài tên Donghyun thì có thông tin gì để hỏi han cả. Cả khu phố có hàng tá người mang tên Donghyun. Một cái tên phổ biến.

Chỉ đến lúc đổ mồ hôi để dành chiến thắng trên võ đài Youngmin mới lại vô tình bắt gặp khuôn mặt hí hứng dưới sàn của Donghyun. Youngmin tức giận dồn hết sức lực vào một cú hất hàm đối thủ, tiếng chuông báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Anh lập tức ngồi xuống gần lưới thép, phía Donghyun đang bám tay vào.

"Ra cửa đợi tôi"

Rõ ràng Youngmin dùng là giọng điệu đe dọa "cậu dám không ra tôi bóp chết cậu", thế nào Donghyun lại nghe thành một lời hẹn gặp mặt đầy ngọt ngào. Cậu cười cười nhìn bóng lưng vừa to vừa rộng của người kia rồi chen lấn lội ra cửa.

Youngmin thay đồ xong vội chạy ra cửa, cứ sợ thằng nhóc kia sẽ không xuất hiện nhưng vừa đến nơi đã thấy Donghyun chống chân dựa vào tường từ lúc nào. Miệng còn nhọn lên huýt sáo điệu gì đó anh chưa nghe bao giờ.

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ