chap 6

268 36 19
                                    

"Donghyun, cậu đã xem phim bao giờ chưa?" 

"Có từng... nhưng nó cũng không hẳn là xem lắm" Donghyun thỉnh thoảng có cố tình lượn ngang những cửa hàng có tivi, nhưng xem chưa được mấy cảnh phim đã bị chủ cửa hàng đuổi đi. 

"Chuyện này với anh chắc đơn giản lắm nhỉ?" Donghyun không ngăn được cảm giác tiêu cực mỗi khi nghĩ đến khoảng cách cuộc sống giữa anh và cậu. Cậu tiếp cận anh không phải cũng chỉ vì những điều này hay sao? Youngmin không hẳn là người trên đỉnh xã hội nhưng anh có những thứ cậu cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được. 

"À tôi cũng không thường xuyên lắm đâu" Youngmin không dùng quá nhiều thời gian cho hoạt động giải trí. Phần lớn thời gian anh ở phòng tập và những trận đấu. Bây giờ anh dành thời gian cho Donghyun nữa. 

Donghyun đoán có lẽ Youngmin muốn rủ mình vào rạp xem phim cùng anh, nếu là vài ngày trước có lẽ cậu sẽ vui mừng mà kéo anh đi ngay, nhưng bây giờ thì không. 

"Thật ra tôi không hứng thú với nơi đông người lắm" Donghyun nói. Cái câu cậu vừa nói ra đến tai cậu nghe còn không lọt. Bản thân Donghyun bình thường rất thích những nơi náo nhiệt. 

Youngmin đúng là định đề xuất phương án xem phim rạp với Donghyun nhưng cậu nói vậy thì..., 

"Vậy là cậu không ghét xem phim phải không" Gương mặt Youngmin sáng bừng như vừa giải được bài toán khó. 

Donghyun ngập ngừng gật đầu, không biết trong đầu anh ta đang dự tính điều gì. 

Youngmin chờ cái gật đầu của Donghyun thì nắm tay áo cậu kéo đi. Donghyun nhìn cái nắm đầy dè dặt của người đàn ông trưởng thành, đột nhiên bật cười. Cậu rất tự nhiên đổi tay áo thành tay mình trực tiếp cầm lấy tay Youngmin. Donghyun là người không làm thì thôi, nhưng đã bắt tay vào thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nắm tay cũng thế, một là nắm, hai là cậu thà bỏ tay vào túi áo còn hơn. 

Youngmin như phản xạ có điều kiện giữ lấy bàn tay phía sau kéo cậu đi. Anh thích sự mạnh dạn này của Donghyun. 

Khi theo Youngmin đến khu đất trống đột nhiên Donghyun thấy lạnh tóc gáy. Ngay bên kia chính chỗ cậu chôn ống tiết kiệm, vì quen nơi này mà cậu biết rằng thường không ai ghé qua đây, có chăng chỉ vài đứa nhóc nghịch ngợm. Chắc không phải Im Youngmin phát hiện ý đồ xấu xa của cậu khi tiếp cận anh ta và định trừ khử cậu đấy chứ? Nhìn xung quanh không một bóng người, nhìn bờ vai rộng của Youngmin từ phía sau, rồi nhìn bàn tay đang nắm tay cậu đột nhiên lòng bàn tay Donghyun đổ mồ hôi. Một đấm của Youngmin, cậu chắc chắn đi chầu ông bà dù cậu chẳng biết ông bà mình là ai. 

"Chúng ta đến đây làm gì thế?" Donghyun nuốt nước bọt. 

"Xem phim" 

"Hả?!" 

"Cậu bảo không thích nơi đông người mà" Youngmin nói rồi vặn chỉnh cái máy chiếu kiểu cổ điển không biết từ đâu chui ra. Donghyun đứng một bên nhìn, mấy thứ máy móc này cậu chẳng biết tí gì. Youngmin nhét vào băng phim, hướng hình ảnh chiếu ra lên bức từng vôi trắng của căn nhà bỏ hoang. Xong xuôi anh dắt Donghyun lại nơi chiếc ô tô hỏng nằm gần đó, hai người ngồi lên mui xe. Mui xe kiểu cũ rất bằng phẳng, tại nơi này thì có thể xem đây là khán đài lí tưởng cho bộ phim sắp chiếu. Mặt trời lặn hẳn khiến hình ảnh trên bức tường trở nên rõ nét. Lần đầu tiên Donghyun có cơ hội thử qua cách xem phim đặc biệt này. Vả lại thế này không tính là lợi dụng phải không, là anh ta mời cậu cơ mà.

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ