Ngoại truyện: Một ngày không nắng

463 41 58
                                    

Lớp học vào buổi chiều đã bắt đầu, Youngmin vào lớp điểm danh qua một chút phát hiện một học viên đã vắng hai buổi. Thằng bé vẫn còn rất nhỏ tuổi, bình thường đều đến lớp đúng giờ không thiếu buổi nào, không biết vì lí do gì đột ngột vắng mặt. Youngmin lo lắng nên giờ giải lao đến phòng quản lí của trung tâm hỏi thử. 

Anh vừa hé cửa phòng người quản lí liền mừng rỡ lên tiếng. "Youngmin-ssi anh đến đúng lúc lắm"

Youngmin vào sâu bên trong mới phát hiện học viên vắng mặt hôm nay cùng một người phụ nữ đang đứng giữa phòng, vẻ mặt hai người không dễ chịu là mấy, trông thấy anh coi bộ còn giận dữ hơn. 

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Youngmin nhìn mặt mũi đầy vết bầm tím của thằng bé, phỏng chừng có liên quan đến chuyện nghỉ học. 

Người phụ huynh tức giận hét vào mặt anh, "Cậu còn hỏi. Nếu không phải tại cậu con trai tôi cũng đâu bị người ta đánh thành nông nỗi này" 

"Tại tôi?" Youngmin ngơ ngác chuyện gì cũng chưa hiểu đã bị người ta mắng té tát.

"Anh dạy dỗ con tôi kiểu gì vậy. Để một đứa học võ cả năm như nó đánh không lại thằng nhóc đến võ là gì cũng không biết" 

"Con chị vì sao lại đánh nhau với người ta?" Người quản lí hỏi. 

Thằng bé thành thật trả lời, "Con chỉ muốn lấy cái mô hình xe hơi đó xem qua chút thôi, ai bảo nó keo kiệt như vậy" 

Youngmin nghe được câu này thốt ra từ miệng một đứa trẻ, ngay lập tức nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề không còn nằm ở võ thuật nữa rồi. 

"Còn nhỏ như vậy đã nghĩ ra cách đánh người để cướp đồ đúng là không nên tiếp tục học võ nữa. Tôi nghĩ chị nên để thằng bé học cách làm người cho tốt đã thì hơn". Anh bình thản đáp lại.

Người phụ nữ nghe Youngmin nói mà tức đỏ mặt, chỉ tay về phía anh, "Chứ không phải do cậu quá kém cỏi, dạy không nổi con trai tôi?! Con người cậu nhìn không ra chút nào dáng vẻ của người học võ, sợ là một đứa nhóc cũng đánh không lại còn dám đi dạy cho người khác. Loại thầy giáo không có thực lực như thế này tôi khuyên các anh còn muốn làm ăn nên sớm đuổi việc đi. Học phí tôi không cần nữa, bố thí cho các người. Thật phí thời gian!" 

...

Chuyện ồn ào mãi mới giải quyết xong. Youngmin quay trở lại lớp học, nghe tiếng học sinh rì rào bên dưới về việc vừa xảy ra tự tin trong lòng anh liền chạm đáy. Hai tiếng đứng lớp dài như hai thập kỉ.  

Youngmin chính là kiểu ngoài mặt lặng như hồ, trong lòng lại dậy sóng. Nhớ đến lời nói của người phụ nữ lúc chiều Youngmin suy nghĩ rất nhiều. Anh thay đổi nghề nghiệp, nhịp sống chậm rãi đã phần nào thay đổi con người anh. Việc làm thầy giáo hoàn toàn tách biệt với việc đi đánh thuê. Đứng trên võ đài dĩ nhiên rất khác với đứng trên lớp. Bản thân anh đã rất cố gắng để hòa nhập với đồng nghiệp, tận tâm với học sinh. Nhưng có lẽ chỉ thế thôi thì chưa đủ. 

Có phải anh đã trở thành một kẻ yếu đuối vô dụng thật rồi không? 

Bỗng nhiên Youngmin thấy nhớ nhung cảm giác đứng trên đỉnh cao của kẻ chiến thắng, bên dưới đều là tiếng hò reo tung hô tên anh. Nhớ đến gương mặt cậu nhóc năm nào đứng dưới sàn đấu cổ vũ nồng nhiệt cho mình, Youngmin mỉm cười tự hỏi không biết Donghyun đang làm gì nhỉ? Hết giờ làm anh sẽ ghé sang tiệm bánh mì đón cậu. 

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ