chap 5

288 35 5
                                    

"Dạo này nghe nói cậu hay qua lại với người bên sòng cá độ" Cậu bạn "hàng xóm" huých tay Donghyun. 

"Ừm, Im Youngmin, cậu biết anh ta không?" 

Cậu ta há hốc mồm, ai hay lượn quanh chỗ đó mà không biết Im Youngmin. "Có phải cái người luôn thắng không? Nghe chỉ cần một đấm của anh ta là có thể đi chầu diêm vương luôn đó"

Donghyun gật gù, mặt mũi có chút đắc ý. Tài đánh nhau của Youngmin đúng là không thể đùa được. Mới vài lần nhìn thấy vẻ mặt hiền lành thường ngày của anh mà cậu đã quên mất một Youngmin ai cũng sợ trên sàn đấu rồi. 

"Cậu làm cách nào mà quen biết được người như thế?!" Bạn cậu gạ gẫm, ai mà chẳng muốn có lá bùa hộ thân uy lực như thế. Chả trách gần đây Kim Donghyun tự tung tự tác chẳng sợ ai. 

"Cái này... chắc là nằm vào vận may rồi. Nhưng tôi có cách khác dễ hơn cho cậu" 

"Cách gì?" 

"Tốt với tôi một chút, chúng ta có thể chia sẻ lợi ích này" Donghyun nửa đùa nửa thật. 

"Được thôi bạn hiền, nhờ cậu chiếu cố" Cậu bạn nắm tay Donghyun trịnh trọng cúi gập người. Hai người vừa đi vừa đùa cợt ồn ào. Chợt Donghyun nhận ra hôm nay là ngày Youngmin nói với cậu anh có lịch đấu. 

Donghyun vỗ vai bạn cậu. "Không đùa với cậu nữa, tôi có việc phải đi trước đây" 

"Ơ đi đâu đấy?" 

"Tìm lá bùa hộ thân!" Donghyun bỏ lại một câu rồi cong chân chạy mất hút. 

.

.

.

Sàn đấu đối với những khán giả bên dưới là nơi họ đặt tiền vào để tìm thứ mua vui, đối với Youngmin là nơi anh cược vào cả mạng sống của bản thân để mang về cuộc sống no đủ. Nhưng có lẽ từ giờ anh sẽ có cái nhìn khác về võ đài này. Nơi anh chưa bao giờ thích lại là nơi anh gặp được điểm sáng trong quãng đường đầy máu trải dài. 

Có người nói, chỉ cần bạn có điều để mong chờ, ngày mai dù thế nào vẫn luôn tươi sáng. Youngmin từng đi đi về về trong cô đơn, đau đớn giờ đây tìm được người khiến anh hồi hộp mong đợi như một đứa trẻ đợi quà. Đứng một bên khung sắt khép kín, Youngmin lia mắt một vòng xuống tất thảy những gương mặt bên dưới. Anh tìm ai đó hay đội chiếc mũ nâu cũ kĩ với nét mặt tươi sáng đối lập. Không có. 

Tiếng chuông bắt đầu trận đấu làm Youngmin giật mình tập trung vào đối thủ. 

...

Donghyun vừa vào cửa nhìn dòng người đông đúc hò hét ong hết tai, nhìn dáng người quen thuộc phía trên cậu thở dài rồi nghiêng người lách vào. 

"Xin lỗi. Cho qua chút", "Qua chút nào". 

Chen đến gần lưới, chỉ cần ngẩng mặt là Donghyun có thể nhìn thấy Youngmin. Dáng người gầy gầy nhảy cẫng lên muốn thu hút sự chú ý của anh. Cậu hòa vào đám người cá cược xung quanh la hét cổ vũ. Xung quanh lộn xộn những câu đại loại như...

"Cố lên nào!". "Đấm đi chứ". "Giết thằng khốn đó đi"...

Đột nhiên vang lên một câu chẳng giống ai xen vào. 

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ