chap 7

256 33 16
                                    

Sau khi từ "thích" buột ra khỏi miệng Donghyun cậu rất muốn vả cho bản thân một phát, không, mười phát.

Dù nhạc ở đây có hơi to thật nhưng Youngmin không nghĩ anh nghe nhầm, chính xác những gì Donghyun nói là cậu thích anh.

"Thật ra tôi cũng..."

"Thì thật ra từ đầu đến giờ tôi vẫn thích anh mà haha" Donghyun cười chống ngại. Cậu đang nói cái gì vậy?

"Dongdong, tôi...". Youngmin muốn nói tiếp câu còn dang dở nhưng vừa mở miệng Donghyun đã vội đẩy anh lùi ra.

"Hết nhạc rồi, đi ăn thôi, tôi đói sắp chết rồi đây"

Youngmin thở dài thu lại những gì định nói, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc.

Đi ra khỏi nơi đông người Youngmin mới lại lên tiếng, "Có vẻ cậu dễ nói ra những câu kiểu như thế nhỉ"

"Kiểu nào cơ?" Donghyun chưa hiểu lắm.

"Thích một ai đó"

"À... Tôi chỉ nghĩ nói ra cảm giác của bản thân là điều nên làm ngay lập tức"

Thế mà cứ ngay khi anh định nói ra cảm giác của mình thì cậu lại cố chen ngang vào.

"Nhưng mà cậu có nghĩ nếu nói ra dễ dàng quá sẽ có cảm giác đó không phải là lời thật lòng"

Từ lần đầu tiên gặp Donghyun đã luôn mồm nói anh ngầu, lần gặp thứ hai khen anh cười đẹp, lần thứ ba nói thích mắt của anh, sau đấy mỗi lần gặp gỡ sẽ luôn nghe những lời tung hô ca ngợi của cậu. Gần nhất là mỗi vài phút trước ở sân khiêu vũ. Khi nghe cậu nói thích anh, Youngmin thật sự rung động, nhưng câu ngay sau đấy như gáo nước lạnh dội vào hòn than vừa đỏ. Youngmin cảm thấy những lời Donghyun nói mà anh tưởng chừng đặc biệt đấy chỉ là những câu cửa miệng của cậu. Có phải do anh tự mình nghĩ nhiều rồi không?

"Có phải với ai cậu cũng nói thế không?"

Donghyun không nghĩ nhiều như thế, cậu cảm thấy thế nào cậu sẽ nói thế đấy, cần quan tâm người ta nghĩ gì khi mà điều cậu nói không hề mang ý xấu, và quan trọng nó làm người nghe vui vẻ. Cậu cũng chỉ mới nói như vậy với mỗi Youngmin không phải chỉ vì để thu hút sự chú ý của anh mà còn bởi anh thật sự rất ngầu, rất đẹp, làm vậy sai chỗ nào.

"Nhưng mà anh vui khi nghe tôi nói vậy mà phải không?"

Youngmin thành thật gật đầu. Anh không phủ nhận điều đó.

"Đó mới là điều quan trọng" Donghyun nói.

Qua cách Donghyun nói, Youngmin đoán cậu đã dùng những lời đó để nói với rất nhiều người trong đó có anh. Có lẽ anh đã quá vội vàng để khẳng định một điều gì đó.

"Dù sao thì... cậu có muốn ăn mì cay không?"

"Có" Donghyun vui tít mắt khi nghe đến món mì cay ưa thích, hình như đồ ăn làm cậu quên mất điều gì đó rồi.

...

Quả nhiên bụng no thì đầu óc thông thoáng, Donghyun đã quyết định sau hôm nay cậu sẽ sống mà không cần sự trợ giúp của Im Youngmin nữa. Kim Donghyun cậu trước khi gặp anh ta vẫn sống đàng hoàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chết đói, sao lại hèn yếu mà núp sau bóng người ta mãi được. Thay vì lợi dụng Youngmin rồi áy náy Donghyun đã quyết tâm tự chống đỡ cuộc đời này bằng sức mình, cùng lắm là ăn đấm thôi, vẫn tốt hơn là cảm giác áy náy trong lòng.

YoungDong | 𝗣𝗔𝗖𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ