“Ước gì mình cũng là con người”
“Mặc cho mọi thứ?”
“Bởi vì tất cả mọi điều”
Cậu ấy, như gia đình tôi đã khẳng định từ rất lâu, là ‘người chắc chắn phải bỏ con lại phía sau’.
Một năm trước, khi tôi tìm thấy Jeonghan đứng trong sân sau nhà mình, nét mặt lạc lõng, hãi sợ của cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.
Điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi đó là vẻ ngoài nổi bật mặc cho cái hào quang u uất bao trùm xung quanh cậu. Chàng trai tóc vàng, cao ráo ấy giật mình trước những tiếng động do tôi gây ra, cố gắng chuồn ra khỏi phòng tôi qua cửa sổ. Tôi cứ nghĩ hẳn là cậu ta sẽ lúng túng, gượng gạo. Nhưng thay vào đó, cậu nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu tư lự và nỗi sợ hãi tôi từng thấy biến mất.
Tôi là con người đầu tiên Jeonghan nhìn thấy – bằng xương bằng thịt. Nếu như tôi không phải người vô tình khiến cậu hạ cánh xuống đây, hẳn tôi sẽ cười phá lên khi cậu tiết lộ mình không phải con người. Điều đó âu cũng hợp lý, bởi vẻ ngoài như vậy thực sự, thực sự vượt xa người thường.
Sự hứng thú của cậu với loài người đã rất rõ ràng ngay từ lần đầu cậu gặp tôi. Từ đó, tôi dành mỗi ngày kể cậu nghe những câu chuyện và cả về đức tin của tôi. Tôi dạy cậu cách thức sống của con người và những sự thật về vũ trụ mà tôi biết. Mặc dù cậu thường chế giễu mỗi khi tôi kể một hoặc hai điều nghe có vẻ ngớ ngẩn dưới góc nhìn của một người ngoài hành tinh, không thể chối cãi sự thực rằng cậu học hỏi rất nhanh. Tôi cũng hiểu rằng trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc cho cậu vì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại Trái Đất.
Nhưng cho đến bao giờ? Chẳng ai biết cả.
Sau ba tháng, Jeonghan bắt đầu trải qua “triệu chứng vật vã” – như tôi thường gọi. Cậu ấy đã từng có thể ăn thức ăn của loài người đầy vẻ hứng thú. Cậu đã từng yêu việc đắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ biết bao. Cậu cũng đã từng có những giác quan nhạy bén hơn hẳn người thường.
‘Đã từng’ quả là một từ buồn.
“Jeonghan à”, tôi khẽ thủ thỉ, nắm lấy bàn tay cậu. Ánh mắt Jeonghan chuyển từ khung cửa sổ bên giường tới chỗ tôi, “Những nghiên cứu của mình đã có tiến triển. Cậu có thể trở về hành tinh quê hương của mình rồi.”
“Cậu biết mình sẽ không làm thế, phải không?” cậu trả lời. Giọng cậu yếu ớt, thế nhưng tôi vẫn thấu được sự kiên định của cậu đối với quyết định của mình.
Tôi cố thuyết phục. “Nhưng đó là cách duy nhất cho cậu cơ hội sống sót!”
“Kể cả khi mình sống sót”, cậu siết chặt tay tôi với chút sức lực ít ỏi còn lại, “mình sẽ không hạnh phúc ở đó”
Một lần nữa, vẻ mặt sợ hãi, lạc lõng của cậu trong lần gặp đầu tiên ấy tràn về trong tâm trí tôi. Tôi không khỏi tự hỏi khi ở hành tinh cũ của mình, cậu đã lạc lõng nhiều đến thế nào. Dù thế, tôi vẫn muốn cậu sống.
“Nhưng- "
“Đầu thai”
Tôi thở dài. Jeonghan không tin vào những điều như vậy, nhưng cậu phải tuyệt vọng đến mức nào mới nhớ tới câu chuyện tôi đã kể cho cậu hàng tuần trước.
“Nếu được sinh ra lần nữa, anh sẽ chọn trở thành con người. Như em. Cùng em”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Men From The Stars
Fanfiction"Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không?" Câu trả lời là, tôi không chắc. Mỗi đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh từ nơi xa xăm, tự hỏi ở những nơi xa xăm ấy liệu cũng có ai đó đang ngắm nhìn Trái Đất với sự tò...