순영

24 9 0
                                    

"Đừng để họ bắt tôi đi" chàng trai cầu xin và sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh ta đeo đuổi tôi suốt những ngày còn lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đừng để họ bắt tôi đi" chàng trai cầu xin và sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh ta đeo đuổi tôi suốt những ngày còn lại.

Tôi không quen anh ta, mặc dù tôi biết anh ta thường được gọi là 'Hoshi'. Anh ta được biết tới như là người đến từ những vì sao và nếu người bà quá cố của tôi không nhấn mạnh rằng điều đó là sự thật, tôi hẳn đã chẳng mảy may tin vào nó.

Anh ta sống đã từ nhiều thập kỉ trước rồi và những câu chuyện về anh ta được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng bởi sự tồn tại của anh ta quá đỗi quan trọng để người cụ cố của tôi có thể quên đi.

Chúng hẳn sẽ chỉ là những câu chuyện tầm phào với tôi nếu như tôi không mơ về chúng thường xuyên tới vậy. Đêm nối đêm, như thể những kí ức của người cố sống lại trong tôi, tôi sẽ lại chứng kiến cách bà đứng đó, bất động, không thể làm bất cứ điều gì khi chàng trai mang tên 'Hoshi' bị bắt đi. "Đừng để họ bắt tôi đi", anh ta cứ nài xin, hết lần này tới lần khác như thể tôi là người duy nhất có thể cứu anh ta. Tôi hẳn sẽ chỉ trích cố tôi nặng nề vì điều ấy, nhưng tôi không thể làm vậy, bởi bà thực sự đã đấu tranh hết sức mình cho chàng trai kia. Tôi không thể trách bà. Sẽ phải đánh đổi cả gia đình tôi chỉ để cứu anh ta.

Tôi đã sống với những giấc mơ ấy trong nhiều năm, tới độ trở nên quen thuộc với chúng. Cho tới một ngày nọ, tôi thấy chàng trai trong những giấc mơ kia xuất hiện trước cửa nhà mình, giới thiệu bản thân bằng một cái tên khác với cái tên mà tôi hằng biết.

"Mình đã có thể thoát khỏi họ rồi", anh ta kể, với nụ cười khiến tôi băn khoăn không biết liệu đó chỉ là một nụ cười đơn thuần, hay phảng phất trong đó còn nhuốm chút đau thương từ quá khứ. "Là mình, Soonyoung đây, cậu còn nhớ mình không?"

Có lẽ anh ta nhầm lẫn, rằng tôi và cố tôi là một người chăng?

"Không phải tên anh là... Hoshi sao?" tôi hỏi.

"Đó là cái tên mà họ gọi mình" anh ta trả lời. "Nhưng cậu", anh dừng lại, như thể kiếm tìm điều gì trong đôi mắt tôi, "cậu thì khác. Cậu biết mình bằng tên thật của mình mà."

"Anh nhầm rồi-"

"Mình không nhầm." Anh ta chỉ ngón tay về phía trái tim tôi. "Mình biết cậu nghĩ cậu không phải cô ấy, nhưng bên trong cậu chính là tâm hồn tràn ngập nuối tiếc của cổ. Mình biết mà. Vì xét cho cùng, mình cũng chẳng phải một người bình thường."

"Hối... tiếc?" tôi lặp lại. Hối hận. Có phải đó là lý do tôi cứ liên tục nhầm lẫn bản thân với người nào đó trong quá khứ hay không? Có phải đó là lý do vì sao-

"Mình đã trở lại vì cậu đấy", Hoshi nói. "Từ bây giờ, cậu sẽ không còn phải chịu đựng những giấc mơ ấy nữa. Cậu đã làm hết sức để cứu mình, và chính suy nghĩ phải trở về với cậu đã cứu mình. Cậu không phải hối tiếc vì điều gì hết."

[TRANS] Men From The StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ