Tôi vẫn còn nhớ khi Wonwoo cầu hôn tôi dưới bầu trời đêm được thắp sáng bởi những vì sao sáng nhất. “Anh muốn họ chúc phúc cho đôi ta, ngay cả khi họ ở xa thật xa đi chăng nữa”. Anh nói với tôi, tôn vinh dòng họ mình từ cách xa cả ngàn năm ánh sáng.
Wonwoo tới Trái Đất như thể anh chỉ tới từ hòn đảo xa lạ nào đó mà tôi chưa khám phá ra mà thôi. Thực tình mà nói, anh chẳng mấy khác biệt, ngoại trừ khả năng điều khiển không gian phi thường. Nói anh là một sinh vật quyền năng có lẽ vẫn còn là xem nhẹ. Anh có thể ở bất cứ nơi đâu anh muốn, nhưng anh lại chọn ở bên tôi.
Cuộc đời thật buồn tẻ và nhàm chán cho tới khi anh đến. Cùng nhau, chúng tôi đi tới bất cứ đâu bàn chân dẫn lối. Bất cứ nơi đâu trái tim tôi khao khát. Trong nhiều năm, không một ai biết được anh đặc biệt thế nào, ngoại trừ tôi. Tận sâu thẳm trong tim, tôi biết anh đặc biệt không chỉ vì anh có siêu năng lực, mà bởi anh khiến cuộc đời tôi trở nên đáng sống.
Năm năm trong cuộc hôn nhân, tôi nhận ra Wonwoo chẳng hề đổi thay. Điều đó là tốt, nhưng trong khi tôi ngày một già đi, Wonwoo vẫn vẹn nguyên là chàng trai 22 tuổi tôi gặp lần đầu. Mọi người bắt đầu nhận ra điều đó, và tôi đề nghị đi cùng anh tới bất cứ nơi đâu, kể cả sống một cuộc đời khác, để giữ kín danh tính anh.
Wonwoo không đồng ý. Trong những ngày đầu tiên, tôi và anh phải chịu đựng sự chú ý không mong muốn từ thế giới. Mặc dù vậy, anh không muốn tôi rời ngôi nhà của mình. Anh sẽ ở lại. Vì tôi. “Một ngày nào đó, thế giới rồi sẽ bỏ qua anh như một điều bình thường mà thôi”, anh thường nói điều ấy với tôi dưới những lớp chăn, nụ cười anh rực rỡ hơn cả ánh mặt trời bên ngoài. “Họ sẽ nghĩ anh đặc biệt vì anh không già đi. Nhưng họ sẽ không biết anh còn có thể du hành không gian nữa. Chúng ta sẽ có đặc quyền ấy cho riêng mình.”
Và tôi sẽ luôn mỉm cười. Wonwoo thật đặc biệt với khả năng phi thường, ấy là luôn có thể khiến tôi mỉm cười.
Thời gian trôi qua, thật nhanh, bởi tôi tận hưởng từng khoảnh khắc bên anh. Chẳng lâu sau, thế giới thật sự tiếp tục với những điều mà nó cho là quan trọng. Wonwoo thì không. Anh vẫn chẳng chút thay đổi. Anh có thể ở bất cứ nơi đâu nhưng anh vẫn ở bên tôi – kể cả khi tôi ngày càng già đi.
Trong những ngày cuối cùng, tôi thường nhớ về đêm Wonwoo cưới tôi dưới bầu trời tối tăm nhất mà tôi từng thấy. Anh nằm cạnh tôi trên giường và chạm vào đôi má hõm sâu của tôi. “Thật xinh đẹp”, thi thoảng anh sẽ thầm thì như thế.
Tôi hỏi Wonwoo tại sao anh lại chọn khung cảnh như vậy cho lễ cưới của chúng tôi. “Chúng ta chẳng cần nguồn sáng nào đêm ấy cả”, anh đáp, mỉm cười. “Bởi tình yêu đôi ta thắp sáng cả bầu trời.”
Và tôi mỉm cười. Wonwoo có thể ở bất cứ nơi đâu anh muốn, nhưng anh vẫn chọn ở bên tôi, thậm chí cho tới tận những phút giây cuối cùng, bởi đó chứng thực tình yêu sâu đậm anh dành cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Men From The Stars
Fanfiction"Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không?" Câu trả lời là, tôi không chắc. Mỗi đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh từ nơi xa xăm, tự hỏi ở những nơi xa xăm ấy liệu cũng có ai đó đang ngắm nhìn Trái Đất với sự tò...