Đúng, cậu ấy không phải con người, tuy thế điều đó không có nghĩa là cậu ấy không cảm thấy đớn đau.
Hansol thả mảnh than vụn cậu đang cầm trên tay xuống sau khi vạch một vạch lên tường, đánh dấu ngày thứ một trăm của cậu trong căn phòng giam tách biệt, tối tăm ấy.
Cậu cảm thấy thật buồn và vô dụng, hãi sợ trước những gì ngày mai có thể mang đến… hay nếu ngày mai có còn đến. Trên cả những nỗi đau về mặt thể xác, cậu cảm thấy trái tim mình nhức nhối và rỉ máu trước những tiếng thét của tôi, những tiếng thét ám ảnh cậu tới từng phút giây tĩnh lặng.
Đã được một trăm ngày kể từ khi chính phủ bắt giữ tôi lại để tra tấn vì đã che giấu một tên người ngoài hành tinh như cậu khỏi họ.
Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài buồng giam và ngay khi cậu cuối cùng cũng tự thuyết phục được bản thân rằng đó chỉ là một trong những ảo thanh của tâm trí, chiếc khóa phòng giam bật mở.
Hansol chưa kịp nói điều gì trước khi cậu bị đánh gục và được mang đi một cách vội vã.
“Sol!” Cậu nghe thấy tên mình được thốt lên từ một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Mở mắt ra, cậu thấy dáng hình quen thuộc của tôi – người đã giữ cậu an toàn trong suốt nhiều tháng trước khi chính phủ tóm được chúng tôi.
“Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã phải đánh ngất cậu! Ý tôi là, tôi biết cậu không cảm thấy gì nhưng chúng tôi phải làm vậy để cuộc tẩu thoát trở nên dễ dàng hơn cho nên- ”
Hansol ngắt lời tôi. “Tôi đã đợi cậu trở lại đấy.”
Tôi ngạc nhiên trước lời nói của cậu. “Tôi làm được rồi, Hansol. Tôi trở lại rồi đây. Xin lỗi cậu vì chúng tôi mất quá nhiều thời gian,” tôi nói.
“Họ tra tấn cậu, phải không?”
“Họ chẳng tra tấn lâu lắm và tôi cũng có thể chịu đựng được chúng,” tôi kể cậu. “Tôi phải đợi hàng tuần mới có thể gom đủ nguồn lực và đủ người để giải cứu cậu đấy."
“Tôi xin lỗi vì cậu đã phải trải qua tất cả những chuyện ấy.”
Tôi lắc đầu đoạn giữ lấy khuôn mặt cậu trong hai bàn tay. “Không, Sol. Tôi là lý do khiến cậu phải chịu khổ trong thế giới của chúng tôi. Tôi phải có trách nhiệm với điều đó.”
“Cậu đang khóc đấy à?” cậu hỏi. ‘Mình đang khóc ư?’ tôi cũng tự hỏi bản thân. Tôi thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên má. Hansol nhẹ dùng ngón tay lau chúng đi.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi cũng có thể khóc, cho đến khi tôi bị bỏ lại một mình trong cái buồng giam đó.”
“Cậu đã… khóc à?” Tôi tự hỏi tại sao. Tôi được kể rằng người ngoài hành tinh không thể cảm nhận được những xúc cảm như con người, điều đó khiến tôi cảm thấy xa lạ với những gì Hansol nói.
“Hóa ra,” cậu nói, “người ngoài hành tinh cũng có cảm xúc, cậu biết không.”
“Ôi, Hansol!” tôi ôm chầm lấy cậu.
“Giờ vì tôi đã được thấy cậu rồi, sẽ chẳng nề hà gì nếu ngày mai không đến.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Men From The Stars
Fanfiction"Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không?" Câu trả lời là, tôi không chắc. Mỗi đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh từ nơi xa xăm, tự hỏi ở những nơi xa xăm ấy liệu cũng có ai đó đang ngắm nhìn Trái Đất với sự tò...