Cái ngày mà tôi hãi sợ nhất kể từ khi tôi gặp anh đã tới.
Seokmin vẫn là con người vui vẻ như thường lệ vào sáng hôm ấy khi tôi tỏ thái độ im lặng và lao ra khỏi nhà, thậm chí còn không thèm chào lại anh buổi sáng như tôi vẫn làm. Anh không kịp nói chuyện với tôi và tôi có thể thấy lòng mình nặng nề hơn theo từng giây phút. Liệu tôi có thể tồn tại được tới ngày mai không?
Ngày mai. 'Ngày mai Seokmin sẽ không còn ở đây nữa.' Tôi tự nhủ lần thứ n trong ngày.
Không còn nữa những buổi sáng đầy phấn khởi và những nụ cười nồng nhiệt. Không còn nữa những trò chơi vui vẻ và những cuộc chuyện trò sâu lắng. Không còn nữa những nhận xét hài hước mà thực chất đều là những suy nghĩ ngây ngô, ngờ nghệch của anh.
Không còn Seokmin nữa.
Nếu tôi tổng kết cuộc đời mình theo cách đơn giản nhất có thể, nó sẽ chỉ là trước và sau khi gặp anh mà thôi. Mười năm trước, Seokmin tới bên tôi và nói “xin chào” khi tôi cần nó nhất. Tôi những muốn tự dìm bản thân xuống biển ngày hôm ấy và tôi đã nghĩ rằng đó là cái kết dành cho tôi. Nhưng Seokmin lại chẳng nghĩ vậy. Anh tìm thấy tôi và hỏi một cách ngây thơ xem làm thế nào anh có thể tồn tại trên Trái Đất. Tôi là người đầu tiên anh thấy trên bãi biển biệt lập ấy, nơi anh hạ cánh. Tôi là người đầu tiên được anh giới thiệu bản thân cho, một người ngây ngô và khiêm tốn.
Hài hước làm sao, tôi thầm nghĩ, tại sao có ai đó lại hỏi những bí quyết sinh tồn từ một người chuẩn bị từ bỏ cuộc sống của cô ta ngay trong khoảnh khắc. Nhưng tôi lại thấy anh thật thú vị. Anh thật ngây ngô, cả tin… một người hoàn hảo để tôi hướng sự chú ý tới. Tôi đã nghĩ mình chẳng còn lại lý do gì để sống, vậy mà anh lại ở đó, cần một người chăm sóc cho bản thân anh.
Nhờ có sự hiện diện của anh, tôi lại tìm được sức mạnh và thử sống lần nữa. Sự hiện diện ấy là một ánh hào quang tuyệt đối không thể cưỡng lại, khiến bất cứ ai anh gặp cũng đều quý anh tức khắc. Tôi cũng trở thành một người không quá tệ. Qua khả năng giao tiếp xã hội của Seokmin, tôi đã tìm được những người bạn mới – những người đã trở thành một phần cuộc sống của tôi cùng Seokmin trong suốt mười năm qua.
Nhưng trên cả những người ấy, tôi và Seokmin đều biết chúng tôi là điều đầu tiên trong cuộc đời nhau. Qua tất cả mọi chuyện, anh vẫn ở bên tôi và tôi vẫn ở bên anh. Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi anh thú nhận thân phận thật của mình với tôi, dù có là ngay trong ngày đầu tiên đi nữa. “Mười năm,” anh kể tôi. “Tôi sẽ phải đợi thêm mười năm nữa nếu tôi muốn trở lại hành tinh của mình.”
Giờ thì mười năm đáng sợ ấy đã qua. Tôi không muốn hỏi Seokmin về điều đó. Tôi muốn làm anh đổi ý, thế nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể mở lời về chủ đề ấy được. Tôi tự hỏi mình nên làm gì sau khi anh đi… tôi tự hỏi liệu có lãng phí không khi tôi thử từ bỏ cuộc sống lần nữa.
Tôi về nhà, mong chờ một nơi từng tràn ngập ánh sáng rực rỡ giờ đây chìm vào bóng tối tù mù lần nữa. Nhưng thay vào đó, mùi thơm đến chảy nước miếng của món hầm mới nấu kích thích các giác quan của tôi.
“Seokmin?” tôi gọi. Anh hẳn đã phải rời đi lúc ấy rồi. Thế nhưng lại nữa, tôi đã không hỏi anh thời gian chính xác mà anh sẽ rời đi. Có lẽ anh muốn ăn bữa tối cuối cùng với tôi. Tôi sẽ rất hạnh phúc được ăn cùng anh. Dù gì thì rồi sẽ chẳng còn những bữa ăn chung sau ngày hôm nay nữa.
Tôi thấy anh ở sân sau nhà, chơi đùa cùng chú chó tôi đặt tên là Coco, chú chó đã theo anh về tận nhà trong một lần đi dạo.
“Ơ, em về rồi đấy à?” anh nói, nhận ra sự hiện diện của tôi. Anh đứng dậy. “Anh đang tự hỏi cuộc họp sáng nay của em quan trọng tới mức nào mà em phải vội vã đi như thế.”
'Em chỉ không muốn tiễn anh đi mà thôi.' tôi tự nhủ.
“Bữa tối cuối cùng của chúng ta đã sẵn sàng chưa?” thay vào đó, tôi hỏi anh.
“Nó đã sẵn-” nụ cười anh trở nên bối rối, “cuối cùng? Ý em là sao?”
Tôi bế Coco lên và cố gắng nhìn vào con bé thay vì nhìn anh. “Bữa ăn cuối của chúng ta với nhau. Là hôm nay, phải không?” tôi nói và mặc dù đó là một câu hỏi, tôi lại nói cứ như thể đang chỉ ra một sự thật vậy.
Tuy có là một người vô cùng ngây thơ, Seokmin lại là người giỏi nhất khi nắm bắt những cảm xúc của tôi. Anh bước về phía tôi và bế Coco, đặt con bé xuống. “Nhìn anh này,” anh bảo tôi.
Đó là tất cả những gì tôi mong muốn: được ngắm nhìn anh mỗi ngày. Nhưng thật khó khăn làm sao khi biết đó có thể là lần cuối cùng tôi được làm vậy. Tuy thế, tôi vẫn làm theo yêu cầu của anh.
“Anh đã thắc mắc tại sao em không hỏi anh bất kì điều gì về chuyện đó,” anh bắt đầu, “bởi em cứ tránh mặt anh mấy ngày nay, anh không thể nói với em rằng anh đã quyết định không làm thế.”
“Ý anh là sao cơ?” tôi hỏi. “Mười năm. Chẳng phải ban đầu anh rất muốn được trở về sao?”
“Lúc đầu thôi.” Seokmin nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của tôi. Liệu đó có phải một tia hy vọng le lói? Liệu điều đó có nghĩa là Seokmin vẫn sẽ ở đây vào ngày mai và suốt cả đời tôi chăng? “Khi anh tới đây, anh đã nhận được chỉ thị không được phép có bất kỳ sự gắn bó nào, và anh đã định ở trên bãi biển đó một mình cho tới khi thời hạn mười năm kết thúc.”
“Seokmin.”
“Nhưng rồi anh lại nói ‘xin chào’ với em. Đã có bao giờ anh nói với em rằng đó chính là con dấu ràng buộc chúng ta mãi mãi?” Tôi chẳng hiểu nổi anh. Đó là một điều anh chưa từng nói trước đây. “Không hề có từ ‘tạm biệt’ trong ngôn ngữ của anh, em biết không?”
“Vậy anh đã quyết định điều gì suốt cả tuần thế?” tôi hỏi anh, khao khát những câu trả lời mà chưa chắc tôi có thể hiểu được.
“Nghĩ xem liệu anh nên hỏi em để đưa em đi cùng anh, hay ở lại đây với em” anh trả lời. “Nhưng dù có là thế nào đi nữa, hai chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”
Seokmin nắm lấy tay tôi và dẫn tôi tới nhà bếp, nói điều gì đó về món hầm suýt nữa thì cháy. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Seokmin của tôi dự định ở lại, và sẽ mãi ở bên tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Men From The Stars
Fanfictie"Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không?" Câu trả lời là, tôi không chắc. Mỗi đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh từ nơi xa xăm, tự hỏi ở những nơi xa xăm ấy liệu cũng có ai đó đang ngắm nhìn Trái Đất với sự tò...