“Nó không phải một tai nạn”, Minghao thường bảo tôi, “và đó cũng chẳng phải lỗi của cậu.”
Ban đầu những lời nói ấy xuất phát từ lòng tốt thuần túy của cậu. Chắc chắn tôi chính là lý do tàu bay của cậu ấy gặp trục trặc và rơi xuống nhưng cho dù tôi có tự trách bản thân nhiều đến thế nào, Hao, thay vào đó, sẽ an ủi tôi.
Kể cả khi có nói rằng tôi dành mỗi ngày ăn năn tạ tội với cậu, đó vẫn chưa là gì so với sự hối lỗi của tôi. Tôi có cảm giác rằng một ngày nào đó sự khó chịu đối với tôi của Hao sẽ bùng phát, nhưng ngày ấy chẳng bao giờ đến. Cũng giống như lương tâm chẳng bao giờ để tôi yên vậy. Thay vào đó, cậu ấy thường sẽ hướng sự chú ý của tôi sang chuyện khác. Thỉnh thoảng, cậu sẽ hỏi cách một “chiếc máy của con người” bình thường hoạt động ra sao, như máy pha cà phê hay những chiếc máy ảnh tôi có trong studio riêng của tôi. Có những lần cậu ấy thắc mắc rằng tôi sẽ sống ra sao nếu cậu không ở bên bầu bạn với tôi, hoặc hỏi tôi liệu tôi có thích ở bên cậu nhiều như khi cậu thích ở bên tôi hay không.
Tôi thường xuyên thấy cậu khẽ khàng bước vào studio của tôi, quan sát cách tôi sửa và sắp xếp những bức ảnh tôi chụp được khi làm việc. Minghao thường hay viện cớ như cảm thấy chán chường với việc ở yên trong căn phòng tạm bợ tôi làm cho cậu bên hông nhà, nhưng tôi biết sự thật: Dành thời gian ở bên tôi giúp cậu nghỉ ngơi đôi chút khỏi công cuộc nghiên cứu đầy mệt mỏi để sửa chiếc tàu bay của cậu.
Điều đó khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi – nhìn cậu làm tất cả mọi cách để sửa thứ duy nhất có thể đưa cậu về lại quê hương, thứ mà chính tôi đã làm hỏng. Thậm chí mọi việc còn trở nên khó khăn hơn vì Minghao chẳng than thở lấy một lần.
Cách nhìn nhận mọi việc của tôi dần thay đổi khi tôi, cuối cùng, cũng có thể hỏi cậu một câu hỏi, vào ngày nọ gần 7 tháng kể từ khi cậu đáp xuống Trái Đất.
“Khi nào... cậu định quay về?” tôi ngập ngừng hỏi trong lúc thu vào ống kính phong cảnh trước mắt tôi. Khi tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ rời khỏi thành phố vì công việc, Hao quyết định đi cùng tôi. “Chiếc tàu bay của cậu trông có vẻ tốt như mới rồi đó.”
“Trở về à?” Cậu hỏi lại. “À… không. Tôi không có ý định quay trở về.”
Tôi dừng lại và nhìn cậu đầy thắc mắc.
“Cậu nghĩ tôi sửa tàu bay bởi vì tôi muốn rời đi sao?”
“Chứ cậu còn sửa nó vì lý do nào khác nữa?”
“Thì,” Minghao bắt đầu, đón lấy chiếc máy ảnh từ tay tôi và tự mình thử nó, “thứ phương tiện mà chúng ta đang nói tới đã là nhà của tôi suốt gần 1 năm lưu lạc một mình trong không gian, và tôi không thể để nó ở trong tình trạng hỏng hóc được, đúng chứ?”
Tôi nhìn cậu chằm chằm, miệng há ra.
Một tiếng khúc khích nhỏ thoát ra khỏi bờ môi cậu. “Tôi đúng là đã có những kí ức trên con tàu đó, chúng có vẻ đều là những kỉ niệm buồn, nhưng đó cũng là khoảng thời gian tôi học cách yêu sự bầu bạn của bản thân.” Cậu trả lại chiếc máy ảnh cho tôi và nâng cằm tôi lên để khép miệng tôi lại. Tôi đỏ bừng mặt xấu hổ và nhìn qua hướng khác. Minghao cười khúc khích lần nữa.
“Mặc dù vậy, tôi cũng xin lỗi vì đã phá hỏng nó”, tôi chật vật nói.
“Cậu đã không làm vậy mà,” cậu ấy phản bác. Tôi những muốn cự lại nhưng thay vào đó, Hao ra hiệu cho tôi nhìn xuống những bức hình cậu chụp.
Chà. Đó là một bức ảnh tuyệt vời. Giá mà tôi đã không há hốc miệng ra như thế. Minghao thực chất đã chụp vài bức của tôi và một trong số đó chỉ là tôi, nhìn về phía cậu theo cách mà tôi vẫn thường nhìn.
“Tôi có nói rất nhiều lần rằng rơi xuống đây không phải một sự cố rồi mà, đúng không?” Tôi gật đầu. “Cậu nghĩ xem là vì sao?”
“Vì chính tôi đã làm điều đó.” Tôi đáp lại một cách chắn chắn. Đó chính là lý do tôi đã đổ lỗi cho bản thân mình suốt thời gian qua.
“Không phải,” Minghao vuốt tóc tôi, “đó là bởi định mệnh.”
“Định mệnh ư?”
“Dành thời gian cùng em khiến tôi tin rằng,” Minghao chạm nhẹ vào má tôi, “vũ trụ đã dẫn lối tôi tới bên em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Men From The Stars
Fanfiction"Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không?" Câu trả lời là, tôi không chắc. Mỗi đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh từ nơi xa xăm, tự hỏi ở những nơi xa xăm ấy liệu cũng có ai đó đang ngắm nhìn Trái Đất với sự tò...