Nếu có ai đó yêu cầu Mingyu làm một bài quiz để xem anh hiểu tôi tới đâu, anh chắc chắn sẽ đạt điểm số cao hơn bất kì người nào sống bên tôi cả đời.
Kể từ khi đến Trái Đất, Mingyu dành mỗi ngày cố gắng hiểu tôi nhiều hơn nếu như anh không bận ăn những món ăn anh mới sáng tạo ra, hoặc cố tìm một công việc mà chẳng có chút giấy tờ tùy thân nào.
Mặc dù thế, tôi lại không thể nói điều tương tự về bản thân.
Không phải là tôi không cố gắng hiểu anh hơn. Có trời chứng giám, tôi đã dùng đến tất cả các loại kĩ năng chỉ để có được những thông tin giá trị về quá khứ của anh trên “hành tinh còn lại”, như anh thường gọi. Cũng chẳng phải Gyu cố tình tỏ ra bí ẩn hay ích kỉ gì hết. Nếu anh có như vậy, tôi hẳn sẽ không đời nào biết anh là người ngoài hành tinh. Vẻ ngoài của anh quả thực trên hẳn tiêu chuẩn tầm thường của con người, còn lại thì anh ấy bình thường đến từng giác quan. Kể cả một người ăn năm suất trong thời đại ngày nay cũng được coi là bình thường, phải không?
Thay vào đó, cứ mỗi khi tôi cố hỏi anh về điều ấy, anh lại trấn an tôi rằng điều quan trọng là anh đang hạnh phúc ở đây, trên Trái Đất.
Không cần phải là một bác sĩ tâm lý thiên tài mới nhận ra lý do Mingyu lảng tránh chủ đề này là bởi những kí ức liên quan đến nó anh đều không muốn nhớ tới. Tất nhiên, tôi chẳng phải thiên tài gì, nhưng tôi cũng là một bác sĩ tâm lý.
Trong một buổi trị liệu giữa tôi và anh (mà Mingyu tự cho là những buổi “hẹn hò” bởi anh đã tỏ tình với tôi ngay khi anh nhận ra cảm xúc của mình), tôi đã hỏi Mingyu kí ức đẹp nhất của anh là gì, để tôi giúp anh gợi nhớ về nó mỗi khi những đợt rối loạn lo âu(*) ập đến, nhằm giúp anh bình tĩnh lại.
“Tìm thấy em trước mũi tàu vũ trụ của anh”, anh trả lời. “Em là con người đầu tiên anh gặp và em thật quyến rũ.”
Mặc dù có chút hãnh diện, tôi vẫn lắc đầu và thở dài. Mingyu không hề có ý định tiết lộ quá khứ của mình cho bất cứ ai.
Sau những buổi trị liệu, Mingyu thường rủ tôi đi ăn trưa cùng. Còn trong những ngày như hôm nay khi tôi đợi bệnh nhân tới ngay sau anh, anh sẽ mang hẳn hộp cơm trưa tới và ăn trong văn phòng với tôi.
Cũng bởi Mingyu hiểu tôi nhất, anh không mất nhiều thời gian để nhận ra tôi đã im lặng thế nào.
“Anh không làm tốt trong buổi trị liệu của chúng ta à?” anh hỏi.
Tôi cắn miếng trứng cuộn cuối cùng. “Em đang cố hết sức để giúp anh mà”
“Anh biết.”
Tôi nhai chậm rãi và nhìn anh, hi vọng anh có thể hiểu được câu hỏi mà không bao giờ tôi dám hỏi anh trực tiếp.
“Anh có thể kể cho em quá khứ của anh ngay tại đây, ngay bây giờ nhưng chúng sẽ chẳng chữa được chứng rối loạn lo âu của anh đâu,” anh giải thích. “Và thật ra mà nói, anh bắt đầu quên đi quá khứ của anh trên hành tinh còn lại rồi.”
“Sao mà thế được?” tôi hỏi, hoàn toàn mới lạ với thông tin ấy.
“Anh không biết. Anh gặp đồng loại của mình vài ngày trước và anh ta cũng đang trải qua điều tương tự.”
“Anh nghĩ nó có liên quan gì đến những lần rối loạn lo âu của anh không?”
“Phần lớn đấy,” anh đồng tình. “Và nếu anh có quên toàn bộ mọi thứ, anh cũng không muốn có bất kì sinh vật sống nào nhớ chúng hộ anh.” Anh quay sang nhìn tôi. “Đặc biệt không phải là em.”
“Mingyu,” tôi gọi anh dịu dàng. “Có phải… có phải những kí ức đó rất tồi tệ không?” Tôi cảm thấy trái tim đau nhói như bị xé toạc, tự hỏi những kí ức anh phải chịu đựng khủng khiếp đến thế nào.
“Những kí ức ấy chẳng là gì so với hạnh phúc mà anh có bây giờ.” Anh nở nụ cười ấm áp và đầy trấn an với tôi. “Hạ cánh nơi đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh.”
_________________________________________
(*)Rối loạn lo âu: panic attack
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Men From The Stars
Fanfiction"Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không?" Câu trả lời là, tôi không chắc. Mỗi đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh từ nơi xa xăm, tự hỏi ở những nơi xa xăm ấy liệu cũng có ai đó đang ngắm nhìn Trái Đất với sự tò...