지훈

18 8 0
                                    

"Vậy là... 13 ngày, nhỉ?"

"Ừ, 13 ngày", cậu ấy lặp lại, đưa mắt nhìn về khoảng không.

Tôi tựa người vào lan can bằng kim loại và cố gắng nhìn lên bầu trời đêm, như cậu ấy. Những vì sao tỏa sáng rực rỡ và đẹp đẽ biết bao. Tôi ước chúng cứ ở yên đó mãi thôi, nhưng vài vì sao lại chẳng được như vậy.

Quê nhà cậu ấy sẽ không như vậy.

"Cậu còn nhớ", tôi bắt đầu, "những năm đầu tiên chúng ta bên nhau không?", tôi lặng lẽ hỏi cậu. Dòng suy nghĩ của tôi trôi về 17 năm trước.

"Tớ sẽ không bao giờ quên", cậu trả lời.

Tôi dời ánh mắt sang nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, gương mặt chưa từng thay đổi kể cả khi 17 năm đã trôi qua.

Tôi khi ấy 15 và cậu ấy... ừm, cậu ấy chỉ là Jihoon mà thôi. Cậu từng chơi nhạc cụ trên những con phố trong khu chợ thị trấn cũ của tôi và mỗi ngày, tôi sẽ ngồi ở một góc, giả bộ xem xét những cuốn sách trên kệ hàng gần đó chỉ để nghe cậu đàn.

Tôi nghe cậu mỗi khi trời nắng.

Tôi nghe cậu kể cả trong những ngày mưa.

Tôi nghe cậu khi đám đông đã tản dần.

Hoặc cả khi chẳng còn ai ở lại.

Jihoon vẫn sẽ luôn chơi nhạc ở đó. Nhiều nhất là một năm. Cậu ấy chưa từng nói với tôi điều ấy, mãi tới khi hai chúng tôi đã trở thành bạn bè, rằng cậu ấy thường không ở lại một nơi quá lâu nhưng cậu ấy lại làm vậy tại thị trấn của tôi.

Bởi nơi đó có tôi.

Và tôi luôn khiến cậu ấy cảm thấy như mình đang ở nơi mình thuộc về.

Phải mất vài năm sau đó Jihoon mới tiết lộ thân phận thực sự cho tôi và khoảng thời gian cậu đã ở lại trên Trái Đất. Điều đó chẳng khiến tôi nao núng. Hai chúng tôi vẫn là bạn và tôi đã làm việc chăm chỉ hết mức có thể để tới thăm Jihoon ở bất cứ nơi đâu cậu ấy có mặt trên Trái Đất.

"Cậu có nhất thiết phải đi không?" tôi hỏi Jihoon. Câu hỏi rốt cuộc tôi cũng thốt ra được kể từ khi tin tức về hành tinh của cậu xuất hiện trên TV vào tháng trước.

Cậu thở dài và nhìn tôi. "Cậu biết tớ phải đi mà", cậu trả lời, "nếu không tớ sẽ phải chờ thêm 71 năm nữa."

Tôi giữ im lặng. Tôi không bao giờ có thể phủ nhận cậu quyền được quay trở lại nơi cậu thực sự thuộc về.

"Khi tớ trở về", Jihoon tiếp tục, ánh mắt cậu vẫn không rời tôi, "Tớ có thể đưa cậu đi cùng không?"

Tôi hẳn sẽ cười phá lên nếu như tôi không bị bất ngờ bởi câu hỏi của Jihoon. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ hỏi như vậy.

"Tớ có thể sẽ không sống sót được ở đó đâu, Ji", tôi đáp lời. Lời đề nghị của cậu thật hấp dẫn, và trong một phút bốc đồng, tôi có thể đã cầm lấy tay cậu mà đồng ý ngay tức khắc nếu như tôi không nghĩ tới việc Jihoon và tôi khác nhau đến thế nào.

"Cậu sẽ làm được", cậu ấy quả quyết.

"Làm sao cậu biết được?" tôi hỏi.

"Vì nhờ có cậu, tớ đã có thể tồn tại trên hành tinh kì quái và xa lạ này". Cậu ấy mỉm cười.

Ánh mắt của cậu xóa tan những nghi ngờ của tôi và khiến tôi tự hỏi bản thân. Có lẽ cả hai chúng tôi đều giống nhau. Có lẽ cả hai chúng tôi đều cần người còn lại để sống, bất kể chúng tôi ở nơi đâu.

[TRANS] Men From The StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ