Chính sự sụp đổ được định trước của hành tinh quê hương anh đã dẫn lối cho chúng tôi gặp nhau trên Trái Đất.
Đó là một lựa chọn khó khăn, Jun kể lại. Anh không muốn rời đi nhưng lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Giống loài của anh cần một nơi để tiếp tục tồn tại.
Sau hàng loạt thỏa thuận và hiệp ước được kí kết, anh tình cờ gặp tôi và gia đình. Đơn độc và không có một ai cùng loài ở bên (bởi chỉ còn vài trăm người sót lại và họ cần phải di tản thật xa), thật chẳng dễ gì để anh đối mặt với hiện thực. Anh vẫn còn cay đắng vì phải rời xa quê nhà, vậy mà tôi lại nhận được chỉ thị phải giúp anh thích nghi với Trái Đất.
Liệu chính quyền có đoán trước được rằng tình cảm sẽ nảy sinh một khi thỏa thuận có hiệu lực hay không? Không. Nhưng nó có được chấp thuận hay không? Rõ ràng là không.
Luật bất thành văn ngấm ngầm biết giữa loài người với nhau đó là phải để cho dân số của giống loài anh giữ nguyên cho tới khi chẳng còn lại một ai. Con người không được phép giúp giống loài anh tái sinh, và nếu có ai làm vậy, những kẻ phá lệ ấy sẽ biến mất không một dấu vết.
Tôi thuộc nằm lòng cái luật đó, nhưng dường như trái tim tôi lại nghĩ khác.
Jun ngày càng cư xử ấm áp với tôi hơn, và mặc dù nỗi cô đơn và nhớ nhung quê hương cũ đôi lúc còn dằn vặt anh, anh vẫn học cách để sống và sống thật hạnh phúc. Tôi đã thấy anh trong thời điểm tệ nhất cuộc đời anh, tôi cũng bắt đầu chứng kiến anh trở thành phiên bản tuyệt nhất của bản thân và tôi không thể ngăn bản thân ngu ngốc của mình thổ lộ rằng tôi yêu anh.
Và anh đáp lại tình yêu của tôi.
Tôi phải tự tát bản thân hai lần và như vậy dường như là chưa đủ, bởi ngay sau đó tôi nói với anh rằng điều này thật sai lầm. Rằng một hậu quả kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi rồi sẽ tới. Tôi sợ phản ứng của anh, nhưng hơn thế, tôi sợ Jun sẽ tiết lộ bí mật này cho giống loài của anh. Nếu anh làm vậy, tôi sẽ công khai trở thành kẻ phản bội loài người - đó là khi tôi còn sống để mà đối diện với sự sỉ nhục ấy đấy.
"Anh nên nói với họ điều đó nhưng như thế đồng nghĩa với việc mất em", anh nói với tôi sau khoảng thời gian dài không giao tiếp để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. "Anh đã mất quá nhiều rồi. Anh không thể mất cả em. Không"
Tôi bật khóc. Anh trở nên ích kỷ vì tôi. Và đó là vì tôi cũng đã là một kẻ ích kỷ nữa. Tôi đã làm gì thế này? Tôi nghĩ về lần cuối cùng tôi tin vào chút lòng tốt ít ỏi còn sót lại của nhân loại. Nhưng chưa lần nào tôi có niềm tin ấy và tôi là một bằng chứng cho điều đó.
Jun dành những ngày còn lại tránh mặt tôi càng nhiều càng tốt. 'Anh có thể vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả', anh viết trong bức thư gửi cho tôi. 'Nhưng anh không thể. Anh đã từ chối tiết lộ cho giống loài của anh sự thật mà họ đáng lẽ phải được biết. Nhưng hóa ra chỉ có anh là người duy nhất trở nên rộng lượng khi từ bỏ một sự thật tối quan trọng với sự sống còn đến vậy mà thôi. Dù anh có làm gì, người anh thương vẫn sẽ gặp nguy hiểm và anh không thể chịu đựng điều đó.
Yêu em cũng giống như trở thành một siêu tân tinh(*). Nó sẽ cháy và tiếp tục cháy cho tới khi chỉ còn lại đống tro tàn. Giống như những gì đã xảy ra với hành tinh quê hương anh vậy. Anh thà chịu đựng điều đó một mình còn hơn để em gặp nguy hiểm. Anh rất muốn nói rằng anh đang chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là một sinh vật ích kỷ mà thôi.'
Tôi đã không nghe tin gì từ anh suốt nhiều ngày, và mỗi đêm tôi đều khóc một mình, thầm ước anh có thể nghe được lời xin lỗi của tôi.
~~~~~~
(*) Siêu tân tinh: là vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của một ngôi sao
- Goo🌻-
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Men From The Stars
Fanfiction"Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không?" Câu trả lời là, tôi không chắc. Mỗi đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh từ nơi xa xăm, tự hỏi ở những nơi xa xăm ấy liệu cũng có ai đó đang ngắm nhìn Trái Đất với sự tò...