Seungkwan cho rằng thật nực cười khi không tin vào thứ gọi là tri kỉ.
‘Tất nhiên,’ tôi thầm nghĩ, trong khi nỗ lực cố gắng để hiểu cậu chàng. 'Cậu ta đâu có lớn lên trong một thế giới từ chối cho con người ta thứ gì đó để tin vào chứ.’
Thế nhưng, tôi lại phải đối mặt với một người lạ đáp xuống đất ngay trước mặt tôi vào một đêm nọ, khi tôi đang bỏ trốn khỏi nhà. Hai tháng trước, tôi cũng chẳng tin vào người ngoài hành tinh đâu.
Giờ thì tôi bị bỏ lại để chăm sóc bản thân một mình trong một thị trấn xa lạ, với một người ngoài hành tinh theo đuôi tôi đến mọi nơi.
“Nhưng nghiêm túc đấy” cậu chàng bảo tôi. Đấy chính là dấu hiệu cậu ta chuẩn bị những cuộc ‘trò chuyện’ hằng đêm với tôi trước lò sưởi trong căn nhà nhỏ ở nông thôn mà tôi đã xoay xở thuê được.
“Chẳng phải đó là một điều kì diệu sao, khi trong dòng thời gian và không gian vô tận với biết bao hành tinh khác nhau, mình lại có thể tìm được cậu?”
Thay vì trả lời, tôi giễu cợt, nhấm nháp chút đồ uống nóng và bỏ đi mà không trả lời cậu. Cậu chàng dường như cũng chẳng để tâm.
“Nếu điều đó chẳng như hét lên hai tiếng 'tri kỉ' thì mình không biết còn điều gì có thể nữa.”
“Có lẽ cậu đã được định sẵn để sống nốt phần đời còn lại của mình ở một nơi chết tiệt mà tôi bị buộc phải gọi là nhà.”
“Chính xác!” Cậu ta bật ra đầy vui sướng. “Định mệnh! Chúng ta được định sẵn để gặp nhau bởi cậu là tri kỉ của mình.”
“Tôi không phải,” tôi bảo cậu chàng, bác bỏ hoàn toàn ý tưởng ấy. Ban đầu tôi còn băn khoăn không biết phản ứng như vậy liệu có quá đáng không, thế nhưng khi tôi dần hiểu được Seungkwan, tôi nhận ra cậu dễ tha thứ hơn nhiều so với tôi. “Và cậu đâu có tìm thấy tôi. Tôi là người nhìn thấy cậu trước cơ mà.”
“Vậy thì mình là tri kỉ của cậu.” Được rồi, cậu ta thật cứng đầu. Đó là một trong những phẩm chất chung mà chúng tôi có. “Và cậu là người đã tìm thấy mình. Cậu nên cảm thấy bản thân may mắn đi.”
Tôi uống nốt cốc nước của mình và bước ra ngoài, để mặc Seungkwan ở đó với mớ lý thuyết tri kỉ của cậu chàng. Mặc dù thế, tôi cũng không ngạc nhiên khi nghe tiếng bước chân của cậu từ phía sau.
“Mình rút lại phần ‘may mắn’,” cậu nói sau một hồi, tới đứng bên cạnh tôi. “Định mệnh không phải là vận may và chẳng có thứ gì gọi là ngẫu nhiên cả.”
“Cậu thật sự tin vào điều đó à?”
“Tất nhiên là mình tin rồi. Chúng mình được định sẵn phải du hành qua những vì sao, thế nhưng mình lại mắc kẹt ở đây.” Cậu ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh xa xăm. “Và mình vẫn ổn. Chúng mình được bảo rằng chúng mình sẽ biến mất nếu không bước đi trên những con đường đã được định trước, cậu biết không?”
“Vì sao lại thế?” tôi hỏi cậu. Tôi thấy bản thân cảm thông với những điều cậu chàng nói. Biến mất nếu không bước đi trên con đường dành cho tôi. Con đường bị ép buộc để trở thành của tôi. Nhưng tôi vẫn ở đây, chọn một hướng đi khác, vẫn còn sống và cũng còn tỉnh táo lắm.
“Bởi mình đã tìm được một thứ tốt hơn cả con đường được định sẵn kia. Một thứ sẽ giúp mình sống sót lâu hơn.” Seungkwan nhìn tôi và cười rạng rỡ. “Tri kỉ là thật đấy, cậu biết không? Không phải ai cũng dám rời hành tinh của mình, nhưng mình là một trong thiểu số những người ấy."
“‘Thiểu số’ gì thế?”
“Số ít những người mà cuộc đời không dành cho thế giới ấy. Bởi tri kỉ của mình không ở đó. Chắc mình sẽ chẳng tồn tại được lâu đâu nếu mình không gặp cậu.”
Tôi bất giác mỉm cười một mình. Tôi vẫn chẳng tin vào tri kỉ đâu, nhưng tôi lại thông cảm được với cậu ta. “Mình cũng thế,” tôi bảo cậu. “Mình không nghĩ mình sinh ra để dành cho thế giới này.”
“Làm sao cậu biết được chứ? Tri kỉ cậu đã ở ngay trước mặt cậu rồi đấy thôi.”
“Tri kỉ không phải tất cả đâu, Seungkwan,” tôi đùa cậu. Mặc dù thế, một nửa trong số những lời ấy lại là sự thật mà tôi chọn để tin vào. “Sẽ thật thú vị nếu chúng ta cũng tìm được một nơi mà chúng ta thuộc về.”
“Vậy mình cho rằng chúng ta có thể tiếp tục du hành các vì sao rồi.”
“Các vì sao ư?”
“Chỉ khi cậu đồng ý mà thôi,” cậu ấy đưa tay ra, và có nắm lấy bàn tay ấy hay không chỉ còn tùy thuộc vào tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Men From The Stars
Fanfic"Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không?" Câu trả lời là, tôi không chắc. Mỗi đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh từ nơi xa xăm, tự hỏi ở những nơi xa xăm ấy liệu cũng có ai đó đang ngắm nhìn Trái Đất với sự tò...