Ánh sáng chiếu nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh. Một cô gái dáng người nhỏ bé, thần sắc gương mặt nhợt nhạt nhưng cũng không làm giảm được vẻ đẹp kiên cường, sắc sảo của cô.
Tịnh Hỏa Hỏa khẽ nhíu mày. Đầu cô đau như búa bổ, cô cố ngồi dậy. Thân thể lâu ngày không hoạt động trở nên tê cứng. Đôi môi anh đào khẽ rên lên một tiếng nhỏ:" Đau quá!"
Tịnh Hỏa Hỏa nhìn xung quanh. Sắc mặt có chút bất ngờ, khóe miệng cô hơi run run. Không phải cô đã chết rồi sao? Sao lại ở đây? Khung cảnh này rất quen, quen đến đáng sợ!
" Hỏa Hỏa!? Cậu tỉnh lại rồi ! " Tiêu Dao đang nằm ngủ bỗng nghe thấy tiếng động thì bất chợt tỉnh dậy. Hỏa Hỏa cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, tạ ơn trời. " Hỏa Hỏa ? Cậu ổn chứ? Sao lại im lặng vậy?' Tiêu Dao hơi hoảng hốt, thần sắc của Hỏa Hỏa quả thực như gặp quỷ vậy....
Tịnh Hỏa Hỏa nghe câu nói của Tiêu Dao thì người cô cứng đơ lại. Câu nói này rất quen! Không lẽ..... Tịnh Hỏa Hỏa cố giữ lấy bình tĩnh, giọng nói yếu ớt cất lên:" Tiêu Dao, lấy cho mình nước..". Đôi mắt tím của cô gái đảo nhẹ xung quanh, trong đầu cô đang tự trấn an mình, ánh mắt cô hơi run run.
" Hỏa Hỏa , nước của cậu, mau uống đi này. Cậu thấy không khỏe ở đâu, mình liền chạy báo với bác sĩ!" Tiêu Dao sốt sắng ngồi dậy chuẩn bị chạy ra khỏi phòng bệnh thì đột nhiên một cánh tay giữ vạt áo cô lại. Tịnh Hỏa Hỏa nhẹ giọng hỏi:" Tiêu Dao, hôm nay là ngày mấy?"
Tiêu Dao dừng lại, nét mặt vẫn còn vẻ vô cùng sốt sắng , vội vàng đáp:" Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2015. Hỏa Hỏa, sức khỏe của cậu bây giờ là quan trọng nhất. Một chút nữa cậu còn muốn hỏi gì mình sẽ trả lời. Đợi mình đi báo bác sĩ."
Vừa nghe xong câu trả lời của Tiêu Dao. Tịnh Hỏa Hỏa cũng không níu vạt áo của Tiêu Dao nữa, người cô như ngưng đọng lại, miệng lẩm bẩm lại mấy lần:" năm 2015... năm 2015.... Chẳng phải là 4 năm về trước sao? Cô đã sống lại một lần nữa!?" Khóa miệng cô khẽ nhếch lên, ánh mắt cô như phát ra một luồng ánh sáng, đôi bàn tay trắng trẻo che đi gương mặt đẹp đẽ. Cuối cùng cũng sống lại... ông trời cuối cùng đã cho cô thêm một cơ hội khác!
Ánh mắt thoáng toát lên một vẻ bi thương nhưng trong giây lát , nó lại thay đổi một cách nhanh chóng. Kiếp trước quả thực mình đã chịu đựng quá đủ! Vì một tên tra nam, Thừa Minh Triết ! Một tên cặn bã! Cô không ngờ hắn và ả hôn thê kia lại sắp xếp một vụ tai nạn để giết cô. Bàn tay cô nắm chặt lại, những gì hắn đã làm với mình, Tịnh Hỏa Hỏa cô phải trả lại gấp trăm lần!
Kiếp trước cô thừa nhận bản thân mình như chìm đắm vào hắn quá nhiều. Đúng là do bản thân cô quá ngây thơ, qua tin tưởng vào hắn, không chỉ hại bản thân mình mà còn liên lụy đến gia đình cô, cha mẹ cô phải bán toàn bộ tài sản để đền bù thiệt hại do cô gây ra. Lúc đó trái tim Tịnh Hỏa Hỏa như chết đi. Nhưng hôm nay cô đã sống lại lần nữa, một lần nữa để khiến cho đôi cẩu nam nữ đó phải quỳ xuống chân cô mà xin tha thứ. Cái gì Thừa Minh Triết, quả là cặn bã! Bà đây sẽ cho các người hối hận!
" Hỏa Hỏa! Bác sĩ đến rồi! Các người nhanh một chút!" Tiêu Dao cuối cùng cũng quay trở lại.
Sau một hồi khám cho Tịnh Hỏa Hỏa, một nữ bác sĩ nói:" Tình trạng não bộ của cô ấy đã bắt đầu ổn định lại, chỉ là sau một thời gian nằm viện cơ thể có hơi suy nhược nên cô ấy cần nghỉ ngơi và tầm bổ lại thì một tháng trở lại sẽ nhanh hồi phục! Chút nữa cô đến phòng khám của tôi lấy thuốc cho cô ấy."
" Được , chút nữa tôi sẽ đến phòng khám của bác sĩ. Cảm ơn nhiều" Tiêu Dao khẽ đáp lại. Một lúc sau bác sĩ đều ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Dao mới nhìn về phía Tịnh Hỏa Hỏa, ánh mắt cô hơi bất ngờ, ánh mắt của Hỏa Hỏa dường như có sức sống hơn , linh động hơn... " Hỏa Hỏa, cậu có muốn hỏi mình cái gì không? Nhìn cậu có lẽ có nhiều điều muốn hỏi...."
" Tiêu Dao , cha mẹ mình đâu rồi?" Người mà Tịnh Hỏa Hỏa luôn cảm thấy có lỗi nhất chính là cha mẹ cô. Họ hy sinh quá nhiều vì cô....
" Hỏa Hỏa, mình đã khuyên cô chú về nhà nghỉ ngơi rồi.. họ không thể nằm trong bệnh viện này hoài được, giường rất cứng.." Tiêu Dao khẽ đáp, cô đã thoải mái hơn một chút.
" Tiêu Dao , mình thật sự rất cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc mình....." Tịnh Hỏa Hỏa chưa nói hết, Tiêu Dao vội nói:" Cậu đừng nói vậy. Vì chúng ta là bạn thân nhất, lúc mình khó khăn nhất cậu vẫn luôn giúp dỡ mình, chuyện này có là gì.." Tiêu Dao dịu dàng nói.
Tịnh Hỏa Hỏa cảm thấy mình vô cùng may mắn vì kiếp trước đã gặp được một người bạn tốt như vậy. Mọi điều cô yêu thương và tin tưởng nhất bây giờ cũng chỉ có gia đình và Tiêu Dao.
" Hỏa Hỏa, thân thể cậu không tốt, cần tẩm bổ. Mình đi mua cho cậu ăn nhé!"Tiêu Dao mỉm cười nói .
" Ừm......" Tịnh Hỏa Hỏa , ánh mắt nhu hòa, miệng cười dịu dàng khẽ đáp.
" Được, cậu đợi một lúc, mình liền đi mua" Tiêu Dao nhanh chóng đi ra khỏi phòng . Tịnh Hỏa Hỏa không biết, Tiêu Dao đi ra khỏi dãy phòng bệnh . Sắc mặt mỉm cười của cô liền biến đổi, ngón tay nhấn vào bàn phím trên điện thoại rồi gửi tin nhắn cho ai đó, gương mặt nghiêm túc, thần sắc có tí lạnh lại. Miệng nói khẽ:" Hỏa Hỏa, mình sẽ kiếm được hắn, trả thù cho cậu.." rồi bước đi nhanh chóng.
Tịnh Hỏa Hỏa nằm trên giường bệnh. Gương mặt sắc sảo của cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đôi mắt tím đẹp như vì sao kia nhìn chăm chăm về phía bầu trời, có sức sống hơn. Đôi môi của cô cong lên một tuyệt đẹp, Tịnh Hỏa Hỏa không hiểu tại sao ông trời lại cho cô một cơ hội sống lại lần nữa nhưng nếu đã cho cô cơ hội, cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, sống lại một cuộc đời thứ hai thật tốt đẹp, lấy lại những gì thuộc về mình. Bà đây sẽ trở nên lợi hại hơn xưa ! Chắc chắn! Haha.
Cô gái kia cứ vô tư thoải mái như vậy. Cô không biết có những bí mật được che giấu cho đến khi cô chết cũng không đoán ra được. Vòng xoay định mệnh cứ thế chuyển động......
YOU ARE READING
Nữ Nhân Cưỡng Hãn Trở Lại: Tổng Tài Tránh Xa Một Chút!
RomanceCuộc đời cô sống rất lặng lẽ , trôi đi trong buồn chán, sống một cách yên bình đến lạ kì... Cho đến một ngày, cô không ngờ rằng mình lại có thể bị chết một cách tức tưởi như vậy. Người bạn trai mà cô luôn tin tưởng lại đi phản bội cô. Nhưng cô kh...