Chương 12: Anh nhớ em...

9 1 0
                                    

" Này Nhân Sinh, một chuyện nữa...Sao nhóc có thể kể cho tôi nghe hết câu chuyện về cuộc đời nhóc vậy? Bình thường lần đầu gặp một người như tôi cậu có lẽ không nên kể sao ?" Tịnh Hỏa Hỏa thấy khá tò mò, dù biết câu hỏi có hơi buồn cười nhưng suy cho cùng vẫn có chút hợp lý.

" Không phải tôi đã nói rồi sao. Tôi tin chị! Đơn giản là vậy...và... tin chị là người sẽ không làm hại tôi, có thể nói chị là người tốt..."Đơn giản vì Tịnh Hỏa Hỏa là người duy nhất cho Nhân Sinh và Tương Uyển một lối thoát cuối cùng. Mong chị sẽ không làm tôi thất vọng...

"..." Tịnh Hỏa Hỏa cũng không nói nên lời, chỉ im lặng đặt tay lên đầu Nhân Sinh, nhẹ nhàng xoa.Ánh mắt dịu dàng, miệng cong lên một đường tuyệt đẹp.

" Cảm ơn nhóc..."

Sáng hôm sau...

Tiêu Dao gấp rút quay trở lại bệnh viện Nhân Ái. Tuy đã có y tá chăm sóc nhưng cô vẫn không an tâm về bệnh tình của Tịnh Hỏa Hỏa. Cô mới xuất viện được không lâu lại phải quay trở lại...

Vừa đi đến phòng bệnh đã thấy Tịnh Hỏa Hỏa trò chuyện vui vẻ với Nhân Sinh, trông có vẻ thân thiết.

" Tiêu Dao, cậu trở lại rồi. Cậu bận việc à?" Tịnh Hỏa Hỏa đang trò chuyện bỗng chú ý bóng người quen thuộc gần mình, gương mặt sáng lạng cười nhẹ.

" Ừm.. mình có chút việc gấp bên công ty..."Tiêu Dao đáp. Nếu không phải vị kia, cô cũng không phải gấp rút chạy xe nhanh vậy trong đêm...

" Tiêu Dao lại đây, giới thiệu một chút .Đây là Nhân Sinh. Nhân Sinh, đây là Tiêu Dao, bạn thân nhất của chị."

Nhân Sinh điềm đạm nhìn Tiêu Dao, lịch sự chào cô một tiếng.

" Chào chị Tiêu Dao!Tôi rất cảm ơn vì chị đã giúp đỡ anh em tôi."

" Không có gì... không cần cảm ơn. Người cậu nên cảm kích nhiều nhất là Hỏa Hỏa."Tiêu Dao cũng bình tĩnh đáp lại, cảm xúc cũng không quá mấy hứng khởi. Đối với những người khác, không quen biết cô đều như vậy...

"..." Tịnh Hỏa Hỏa nhìn hai người,hai ánh mắt điềm đạm nhìn nhau. Cô thấy kiểu chào hỏi của hai người này có hơi cứng ngắc thì phải.

" Hỏa Hỏa sức khỏe cậu không tốt, sau này ít vận động mạnh một chút..." Tiêu Dao chuyển sang chủ đề khác, nhìn Nhân Sinh cũng không mấy quá hứng thú, cậu nhóc cũng không quá để ý.

" Được...Được! Đều nghe theo cậu. Có điều mình chỉ mệt mỏi chút thôi. Mình cũng không phải lúc nào nằm bệnh viện được , cũng phải quay về lo chuyện công ty. Mình còn có một chuyến công tác đến Bắc Mỹ đó, vô cùng quan trọng!"Tịnh Hỏa Hỏa nở nụ cười vô cùng thân thiện để cảm hóa người bạn thân của mình. Uầy.. lại không vui.

" Suốt ngày công việc!"Tiêu Dao vẻ mặt chán nản.

" Thông cảm, Dạ Lục Niên Đại quan trọng vậy không thể bỏ.."Cô đang cố trấn an Tiêu Dao.

"Dạ Lục Niên Đại?!" Nhân Sinh thì thầm trong miệng.Cái tên này nghe vô cùng quen. Cậu tuy không phải người trong ngành gì mà vốn dĩ Dạ Lục Niên Đại lớn đến thế nào ai cũng biết, lượng quảng bá không ngừng lớn mạnh. Thấy được đỉnh công ty nào cao nhất thì đó là thuộc quyền sở hữu của Dạ Lục Niên Đại!

Nữ Nhân Cưỡng Hãn Trở Lại: Tổng Tài Tránh Xa Một Chút!Where stories live. Discover now