"Em gái nhóc ở đâu?"Tịnh Hỏa Hỏa nhanh chóng đáp lại.Thực ra thần trí của cô sau trận đánh nhau kia có chút không tỉnh táo, cảm giác trời đất như quay cuồng sau đó vài giây sau thì ổn định lại.
"Đi theo tôi." Cậu bé người đầy vết bầm, thậm chí có thể thấy đầu chảy ra cả máu.Tóc tai bù xù , quần áo rách tả tơi,mặt mày thì lem luốc, đen xạm vì bị kéo lê trên nền đất lúc nãy. Cánh tay cậu bé run lẩy bẩy cố gắng chống người dậy để chỉ đường cho Tịnh Hỏa Hỏa nhưng sức lực lại không đủ,té ngã xuống đất.
Tịnh Hỏa Hỏa nhấc tay cậu bé lên, tay kia thuận lợi đón lấy chân của cậu bé nhấc lên.
"Cậu nhóc để tôi bồng cậu!"
" Đừng gọi tôi là nhóc, tôi có tên, gọi tôi Nhân Sinh." Nhân Sinh bất ngờ khi bị Tịnh Hỏa Hỏa nhấc lên, vẻ mặt không cam lòng, có chút không quen.Nhưng vì em gái, Nhân Sinh đành để người này đưa mình đến chỗ em gái mình.
Tịnh Hỏa Hỏa vừa bồng Nhân Sinh vừa chạy thật nhanh đến một góc hẻm nhỏ cách dãy nhà không xa. Vừa chạy đến, trước mắt là một khu phế thải, đi sâu vào một chút có thể thấy có rất nhiều thùng giấy được chồng chất lên nhau.
Nhân Sinh chạy thật nhanh đến đống thùng giấy đó, tay không ngừng quăng từng mảnh giấy lớn ra ngoài. Tịnh Hỏa Hỏa nhìn vào bên trong với ánh mắt tò mò, bỗng đứng hình trong giây lát. Đằng sau đống giấy đó là một chiếc lều nho nhỏ. Chất liệu bên ngoài nhìn rất cũ, mảnh vá đầy khắp nơi, nhẹ nhàng vén lều lên, bên trong là một cô bé đang nằm trong hấp hối, trán nóng hổi, ở hai má và tay chân hiện lên nhiều mẫn đỏ,hơi thở của cô bé lúc yếu lúc mạnh , nhìn tình hình cũng không có chút tia khả quan nào.
" Tương Uyển, tỉnh lại đi, em mau tỉnh lại. Ca ca trở về rồi! Mau tỉnh lại!" Tay Nhân Sinh không ngừng lắc mạnh người của Tương Uyển.Miệng cũng không ngừng kêu tên của em gái mình.
Cô bé trong tình trạng đến sức lực cũng không còn dường như nghe được giọng nói quen thuộc của ca ca, cơ thể có chút cử động, đôi mắt mệt mỏi dần hé mở, đôi môi nhỏ bé, khô khốc của cô bé cất lên giọng nói thì thào.
"Ca ca trở lại rồi..Tương Uyển vui lắm !" Vừa nói hết câu, cô bé nhìn chằm chằm vào Nhân Sinh, đôi mắt kia ánh lên một tia dịu dàng, mãn nguyện rồi sau đó dần nhắm mắt lại...
" Tương Uyển !!" Nhân Sinh hét lớn, lần này có thể thấy nước mắt cậu bé lăn dài trên trán. Dù đối mặt với lũ người cặn bã kia cậu cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhân Sinh biết cậu đang dần từ bỏ rồi...
"Vẫn còn thở, có lẽ còn kịp." Tịnh Hỏa Hỏa đưa tay lên mũi của Tương Uyển, cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của cô bé nhưng cô vẫn hy vọng có thể cứu được cô bé.
Tay nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Tiêu Dao. Dù sao Tiêu Dao cũng ở gần đây, cô lại không có xe, gọi cứu thương có lẽ không kịp để cứu mạng cô bé này.
" Tiêu Dao mau đến giúp mình. Có chuyện không ổn ! Mình đã gửi địa điểm cho cậu. Mau đến nhanh !"
"Được!" Nghe được giọng nói gấp gáp và bất an của Tịnh Hỏa Hỏa, Tiêu Dao cũng chẳng nghe hết được toàn bộ câu thì nhanh chóng phóng xe đến địa điểm Hỏa Hỏa gửi đến.
YOU ARE READING
Nữ Nhân Cưỡng Hãn Trở Lại: Tổng Tài Tránh Xa Một Chút!
RomanceCuộc đời cô sống rất lặng lẽ , trôi đi trong buồn chán, sống một cách yên bình đến lạ kì... Cho đến một ngày, cô không ngờ rằng mình lại có thể bị chết một cách tức tưởi như vậy. Người bạn trai mà cô luôn tin tưởng lại đi phản bội cô. Nhưng cô kh...