Tiếng hét của Cao Linh Hoa dần biến mất. Xử lí xong chuyện đám người kia, Lục Dạ Thần liền không suy nghĩ đuổi theo bóng dáng từ xa của Tịnh Hỏa Hỏa...
"Tên Boss biến thái!Hắn dựa vào đâu mà hôn mình!" Tịnh Hỏa Hỏa bước ra khỏi cánh cửa lớn ở hành lang với vẻ mặt khó chịu. Lục Dạ Thần đi quá giới hạn! Hắn nói hắn thích mình ? Nực cười!
Cánh cổng lớn vừa mở ra. Tịnh Hỏa Hỏa vừa đi ra ngoài nhìn trước mắt mình là một khoảng sân dài đằng đẳng không giới hạn.
"..." Con mịa nó... Cô mới chợt nhớ ra cái nơi này mình mà đi bộ ra chắc sáng mai mới ra. Đúng là nóng vội quá hóa rồ... Bây giờ chỉ có cách đợi Lục Dạ Thần đưa cô ra đưa cô ra khỏi đây.
Tịnh Hỏa Hỏa quyết định bĩnh tĩnh chờ Lục Dạ Thần ra dù tâm trạng hiện giờ của cô khá bối rối. Trong lòng không ngừng cố định chính bản thân mình " Tịnh Hỏa Hỏa ,đó chỉ là một nụ hôn thôi... một nụ hôn thôi..."
Cô trong lúc ấy không để ý Lục Dạ Thần đã bước ra khỏi cổng từ lúc nào. Hắn nhìn thấy miệng cô không ngừng lẩm bẩm trấn tĩnh bản thân. Ánh mặt Lục Dạ Thần khẽ co giãn, khuôn miệng cong lên, đôi chân dài của hắn không phát ra tiếng, bước gần đến sau lưng Tịnh Hỏa Hỏa. Cằm hắn từ từ hướng đến vai cô, tông giọng trầm ấm vang bên tai Tịnh Hỏa Hỏa.
" Cô là đang xấu hổ sao?"
Tịnh Hỏa Hỏa cảm giác bên tai một hơi thở nóng, nghe được giọng nói quen thuộc của Lục Dạ Thần cả người vừa bất ngờ vừa theo quán tính hướng tay đấm thẳng vào mặt của Lục Dạ Thần. Hắn điềm đạm phản ứng với tốc độ cực nhanh né đi nấm đấm của cô, cánh tay to lớn của hắn giữ lấy bàn tay của cô. Lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt hắn hiện lên một tia cảnh cáo.
" Làm càng?"
" Phản ứng phòng vệ cá nhân thôi... Nếu anh không xuất hiện kiểu đó thì tôi cũng không cần phải ra tay như vậy!"Tịnh Hỏa Hỏa tức giận nói.
" Còn giận tôi sao?"
" Anh hỏi tôi có giận anh hay không ? Xin lỗi đó đối với tôi chỉ là một nụ hôn bình thường thôi, một nụ hôn xã giao. Anh hay người khác đối với tôi đều như nhau. Có điều tôi nói cho anh biết bản thân tôi không thích bị người khác lấy làm trò đùa!"
" Trò đùa? Cô nói tôi xem cô là trò đùa?" Khuôn mặt Lục Dạ Thần bỗng tối sầm, môi hắn nhếc lên một nụ cười lạnh. Bọn cảnh vệ có thể thấy được Diêm Vương trước mắt, bọn hắn không dám thở mạnh , chỉ sợ gây ra một tiếng động nào đó là vị kia có thể giết bọn hắn không chớp mắt a!
Tịnh Hỏa Hỏa cảm giác xung quanh dần lạnh lên. Người cô khẽ run. Hình như cô chọc giận cái người này rồi...
" Xem như tôi chưa nói gì đi..."
" Lên xe!"Lục Dạ Thần không để ý lời của cô nói, chậm rãi đi ngang qua Tịnh Hỏa Hỏa rồi bước vào xe thương vụ đang đậu phía trước.
Tịnh Hỏa Hỏa cũng không nói gì nhanh chóng lên xe.Cô thấy được sự tức giận của Lục Dạ Thần nhưng cô không hiểu tại sao hắn lại như vậy.Không lẽ vì cô nói đó là một nụ hôn xã giao?
YOU ARE READING
Nữ Nhân Cưỡng Hãn Trở Lại: Tổng Tài Tránh Xa Một Chút!
RomanceCuộc đời cô sống rất lặng lẽ , trôi đi trong buồn chán, sống một cách yên bình đến lạ kì... Cho đến một ngày, cô không ngờ rằng mình lại có thể bị chết một cách tức tưởi như vậy. Người bạn trai mà cô luôn tin tưởng lại đi phản bội cô. Nhưng cô kh...