Chương 11: Tôi Chưa Từng Lưu Luyến Thế Giới Này ...

12 1 0
                                    

Mắt Tịnh Hỏa Hỏa dần mở ra, đối mặt với đôi mắt tím long lanh, bàn tay mảnh khảnh như một phản ứng che đi ánh sáng chói lóa của đèn phòng bệnh. Gương mặt vừa thức giấc nửa tỉnh nửa mê cũng không làm giảm đi vẻ đẹp thanh tú của cô.

Cô nhớ mình lại vừa nhìn thấy giấc mơ đó trước khi ngất xỉu, chỉ nghĩ nó như một liều thuốc độc vậy. Đau liên hồi sau đó lại dừng rồi lại tái phát vào những lúc quan trọng.

"Bà chị... tỉnh rồi?"Nhân Sinh đang nằm trên giường bệnh bên cạnh hỏi, cẩn thận bước chân xuống giường bênh. Nhân Sinh đã tỉnh dậy từ vài tiếng trước rồi.

Kề bên tai Tịnh Hỏa Hỏa là giọng nói của một đứa con nít. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê của mình, cô bắt đầu định hình tâm trí ổn định hơn. Nhẹ nhàng quay đầu sang phát hiện Nhân Sinh đang đứng trước mặt cô.

"Nhóc tỉnh rồi đấy à?"

"Sao bà chị cứ gọi tôi là nhóc hoài vậy? Tôi đã nói gọi tên tôi là Nhân Sinh!" Nhân Sinh cảm thấy khó chịu khi ai đó gọi cậu là nhóc, dù sao cậu cũng lớn rồi, ai lại thích gọi là nhóc...

" Được. Vậy Nhân Sinh , chị đây muốn hỏi cậu một câu."Tịnh Hỏa Hỏa thấy Nhân Sinh nói vậy, cảm thấy cậu nhóc này cũng có chút đáng yêu.

"Chị đây đâu già đến mức để cậu gọi là Bà chị đâu nhỉ ?" Cô lại sát gần mặt của Nhân Sinh.

" Tôi quen rồi, không bỏ được, trừ em gái tôi ra thì đối với tôi ai cũng như bà chị ,tôi đều gọi vậy!"Nhân Sinh ngại ngùng lùi lại , mặt quay sang hướng khác.

Tịnh Hỏa Hỏa cười nhẹ. Cậu nhóc Nhân Sinh này nhìn cũng đáng yêu phết!Đáng yêu theo một nghĩa đen. Cậu bé mà cô bắt gặp ở con hẻm đó và cậu nhóc trước mặt như hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải do chất giọng quen thuộc của Nhân Sinh thì Tịnh Hỏa Hỏa cũng khó mà phân biệt.

Nhân Sinh khi đó là một cậu nhóc mặt mày lem luốc, bị dính bẩn bùn đất, đầu tóc thì như một cái ổ quạ, ai có thể nghĩ sau khi được tẩy rửa vết thương,vệ sinh mặt mũi là lại có chí khí của một soái ca nhí như vậy.Dù có vết thương trên mặt nhưng nhìn đâu cũng ra nét. (Author: Nè hãy dừng lại!Đó chỉ là một đứa bé thôi đó!)

" Giỡn cậu thôi... haha. Nhóc có thấy chị hồi nãy đi cũng chị không? chị lái xe chở chúng ta đến bệnh viện ấy."Tịnh Hỏa Hỏa để ý không thấy Tiêu Dao trong phòng, bình thường Tiêu Dao luôn có mặt mỗi khi Tịnh Hỏa Hỏa "nằm giường" thế này .

" À bà chị ấy nói có việc khẩn cấp . Vừa lúc tôi tỉnh dậy đã thấy bà chị đó đi mất rồi nhưng có nhờ y tá chăm sóc cho bạn mình." Nhân Sinh nhớ lại. Lúc cậu tỉnh dậy, nhìn thấy người kia nhận được một cú điện thoại nào đó nhưng nhìn có vẻ quan trọng. Từ cửa kính phòng bệnh có thể nhìn thấy người kia nghiêm túc nhìn vào màn hình rồi khuất bóng về phía hành lang bệnh viện...

" À à.. Này Nhân Sinh, chúng ta tâm sự một chút.Xin giới thiệu lại,chị tên là Tịnh Hỏa Hỏa, cậu có thể gọi tôi là chị Tịnh hay chị Hỏa Hỏa." Tịnh Hỏa Hỏa khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, có hảo ý muốn bắt tay với cậu bé trước mặt.

Nhân Sinh ngẩn ngơ trong giây lát.Nhìn kĩ lại, bà chị này nhan sắc không tồi, không giống như những người phụ nữ mà cậu thấy trên phố, cả người toàn son phấn nước hoa. Người trước mắt hắn có một vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn hảo cảm của cậu, cho cậu cảm giác như được bảo bọc.

Nữ Nhân Cưỡng Hãn Trở Lại: Tổng Tài Tránh Xa Một Chút!Where stories live. Discover now