Em và anh đến một quán cà phê gần trung tâm. Bầu không khí im lặng đến lạ, không ai chịu mở miệng trước.
- Ange, em biết anh thích em, vì sao em...
- Thực ra... anh cũng biết công việc của em khá bận rộn, như anh vậy. Nên việc yêu ai đó đối với em rất xa vời. Vả lại, từ trước đến giờ, sau khi chia tay đàn anh khóa trên thì em cũng chẳng thiết tha với tình yêu nữa. Em cần thời gian tiếp nhận, một tình yêu lâu dài chứ không phải là một hai ngày đâu. Nên...Hóa ra tâm tư của em lại nhiều đến thế, thì ra anh khiến em chịu khổ rồi. Anh vô thức vươn tay xoa đầu em, dịu dàng nói.
- Anh từ trước đến giờ đã quen nhiều người, nhưng chỉ là tạm bợ, mấy năm gần đây vì bận rộn với công việc, anh cũng không nghĩ đến yêu đương nữa. Nhưng từ khi gặp em, anh lại hiểu được cảm giác muốn cùng em đi đến hết đời là như thế nào. Ange, anh sẽ đợi em, em không cần phải vội, anh hứa sẽ không làm em buồn như trước đây nữa đâu.
Em mở to mắt nhìn anh, đôi mắt nâu dài của anh xoáy vào em, như muốn cho em biết mọi tình cảm của mình.
Trái tim em khẽ rung động, có lẽ em cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ ?
- Dạ, em sẽ thử tiếp nhận, anh chờ em nha ?
Em nở nụ cười ngọt ngào, khiến anh tan chảy. " Hãy tin anh, anh sẽ chờ em... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Thinking About You ( Taehuyng )
Romantizm" Một thế giới chỉ em và anh thôi được không ? "