Chương 4

305 12 0
                                    

"Nha a a a ──"

Một tiếng thét chói tai từ trong quán café yên tĩnh truyền ra, khiến người ta không khỏi tò mò nhìn xung quanh.

Nhưng mà kết quả khi nhìn xung quanh...

"Nha a a a ──"

Cố gắng thuyết phục bản thân cái gì cũng không nghe thấy, Kim Tại Trung đen mặt nghiêm túc lau bàn.

"Con chó nhãi nhép nhà anh rất được hoan nghênh đó", Phác Hữu Thiên điêu luyện đổ sữa, hoàn tất ly café, đặt lên bàn.

Kim Tại Trung lau khô tay, làm như không nghe thấy lời của Phác Hữu Thiên, bưng café đến cái bàn đang phát ra tiếng thét kia.

"Tại Trung ca, đây là cún con nhà anh sao? Nó thật sự rất đáng yêu..." Một đám nữ sinh nhìn con chó nhãi nhép tao nhã liếm lông, lại là từng đợt tâm hoa nở rộ.

"Đúng vậy!" Ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, Kim Tại Trung vụng trộm đạp con chó nhãi nhép một cái rồi rời đi.

Con cún con...?

Bộ mấy con bé này cận thị hết rồi hay gì?!

Con chó chết tiệt này bự tới mức có thể đè bẹp cậu đó!

Kim Tại Trung không hờn giận sửa sang lại quần áo, trên góc áo còn có hai cái lỗ hoa hoa lệ lệ.

Đừng hỏi cậu tại sao lại xuất hiện hai cái lỗ đó, phải đi hỏi cái tên vô liêm sỉ chết tiệt kia...

Cậu chưa từng thấy con chó nào muốn đi ra ngoài đến mức đó, nếu muốn đi đến vậy thì đừng để cậu nuôi, cứ lưu lạc ngoài đường có phải được rồi không?!

"Tại Trung ca! Ngày mai anh có dẫn con cún này tới đây không? Mai em cũng muốn đến nhìn nó..." Khách ở một bàn khác lộ ra ánh mắt khát vọng nhìn Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung không để ý đến hy vọng của khách hàng, ngay khi cậu muốn hung hăng từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Phác Hữu Thiên.

"...Đương nhiên là được." Tại Trung nghiến răng, lộ ra nụ cười vừa chuyên nghiệp vừa mê người.

Đột nhiên một tiếng hừ vừa lòng chui vào tai Kim Tại Trung, cậu mang sắc mặt cực kỳ khó coi quay đầu, quả nhiên thấy con chó kia đang nhìn cậu.

"Bán nó đi, bán nó đi..." Kim Tại Trung nở nụ cười cứng ngắc, quay đầu, cố gắng hít sâu, thì thào tự nói, thuyết phục bản thân nghĩ đến số tiền sẽ kiếm được, lại cười tươi hẳn lên.

Nhưng ngay khi Kim Tại Trung trở về quầy, cậu không thể tiếp tục duy trì nụ cười đó.

Bởi vì cậu cảm giác có một bàn tay đang vuốt mông cậu...

"Ngại quá..." Kim Tại Trung run run quay đầu, cố gắng dùng phương thức thôi miên ra lệnh cho bản thân, tuyệt đối... không được tung nắm đấm ra...

Đạo đức... Mỉm cười... Tiền lương... Tiền mặt...

"Tại Trung à, đúng là chủ thế nào thì nuôi chó thế đó ha!" Một vị khách mặt mày như phường trộm cướp, tự cho là hiểu chuyện, vỗ vỗ mông Kim Tại Trung.

Câu người kia tự cho là ca ngợi, vào tai Kim Tại Trung lại giống như xúc phạm.

Chủ thế nào thì nuôi chó thế đó...?!!

Tên vương bán đản xấu xí này nói điên khùng gì vậy!

Toàn thân cậu làm gì có điểm nào giống con chó hung dữ, bá đạo, không phân phải trái, tự cho là đúng lại đáng chết tới cực điểm kia?!

... Đạo đức nghề nghiệp... Mỉm cười... Tiền lương... Tiền mặt...

"Khâu tiên sinh, lại là ngài sao? Sao lại nói vậy chứ!" Kim Tại Trung cười gượng, ý đồ đem mông mình dời khỏi phạm vi ma chưởng của tên kia.

Nhưng mà Khâu tiên sinh quả thật có thu hồi tay, nhưng ánh mắt gian tà vẫn lướt qua lướt lại trên người cậu.

"Tôi nói Tại Trung à, cậu suy nghĩ về đề nghị hôm trước của tôi đi, cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, không đến làm mgười mẫu cho tôi có phải đáng tiếc lắm không?"

Ánh mắt ghê tởm kia khiến Kim Tại Trung muốn phun, cậu lặng lẽ vẫy tay phía sau lưng, muốn thu hút sự chú ý của Phác Hữu Thiên.

"Ngài nói đùa, tôi đâu có xinh đẹp..." Kim Tại Trung nghiến răng nghiến lợi tiếp tục mỉm cười.

Cái tên đáng chết này...

Cậu kị nhất là người khác nói cậu xinh đẹp!

Tên chết tiệt mắt bị mù!

Nghe cậu nói xong, Khâu tiên sinh lộ ra biểu tình không đồng ý, đứng lên, đột nhiên kéo hai tay Kim Tại Trung: "Làm sao có thể chứ?! Tại Trung cậu trong mắt tôi, căn bản chính là một khối kim cương chưa được khắc! Nếu có thời gian..."

Toàn thân Kim Tại Trung đều nổi nổi da gà, suýt nữa vung tay cho gã vài đấm.

Nhưng gã là khách, cậu không thể động thủ, cũng không thể thô lỗ rút tay về, cho nên cậu chỉ có thể cẩn thận giãy ra.

Phác Hữu Thiên bên này rốt cuộc cũng chú ý đến tình huống của Kim Tại Trung, anh nhăn mi, buông gì đó trong tay, đang muốn từ quầy đi ra, lại phát hiện có "người" so với anh còn nhanh hơn...

"Nha a a a ──"

Đây là thanh âm không ngừng xuất hiện trong ngày hôm nay, nhưng mà lần này không phải là tỏ vẻ ngạc nhiên đáng yêu ...

Kim Tại Trung ngơ ngác nhìn gã kia bị con chó nhãi nhép giẫm dưới chân, nhất thời không kịp phản ứng.

Con chó nhãi nhép không còn ôn hòa và đáng yêu như vừa rồi, nó nhe răng nanh, nặng nề gầm một tiếng, một đôi mắt hơi híp lại, khiến Khâu tiên sinh đang nằm bên dưới mất hết mặt mũi kêu to.

"Cứu mạng, cứu mạng a a ──"

Kim Tại Trung mãi đến lúc này mới hồi phục tinh thần, cậu nhanh chóng phản ứng: "Con chó nhãi nhép, không được!"

Con chó nhãi nhép nhìn Khâu tiên sinh sủa hai tiếng, sau đó mới rời khỏi người gã dưới ánh mắt khẩn trương của Kim Tại Trung.

Nhìn Khâu tiên sinh chạy trối chết ra khỏi quán, lại nhìn không khí như muốn ngưng kết xung quanh, Kim Tại Trung chỉ có thể sâu kín thở dài.

Nó, là tới ngược đãi cậu sao?

[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ