Chương 46

154 9 0
                                    

Xe cứ như vậy chạy đến một... địa phương rất vắng vẻ.

Bốn phía không có người ở, lại càng không cần nói đến hàng xóm. Mơ mộng một chút mà nói, phong cảnh nơi này không tệ, còn nói thật thì, nơi này cũng quá tối tăm đi?!

Nhìn vào ngôi nhà có cảm giác như một tòa nhà bất hợp pháp, biểu tình Kim Tại Trung giống như kinh ngạc hoặc như là muốn cười.

Về hình ảnh ông già bại hoại... Có lẽ cậu có thể đoán được một chút?

Đang lúc Tại Trung còn đang đoán về hình tượng của người được gọi là ông già bại hoại, hai người cũng bắt đầu đi vào căn nhà kia.

"Anh đã đến rồi? Sư phụ đang chờ anh đó." Tra Khắc đã lâu không xuất hiện từ trong phòng đi ra. Y vừa nói xong, nhìn thấy Kim Tại Trung, liền lộ ra khuôn mặt tuấn tú, cười thoải mái: "Tại Trung, tôi rất nhớ cậu."

Kim Tại Trung cũng muốn đến chào hỏi Tra Khắc, lại phát hiện bản thân bị ai đó kéo đổi vị trí, rời xa chỗ Tra Khắc.

Kim Tại Trung kinh ngạc nhìn người đang ôm thắt lưng cậu, thật sự rất bất đắc dĩ.

"Cậu ấy là của tôi." Trịnh Duẫn Hạo lộ ra nụ cười kiêu ngạo, cố ý dùng dùng tiếng Hàn, khiến Kim Tại Trung đỏ mặt, cũng khiến Tra Khắc kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.

Không phải y muốn nói... Y nghe thế nào cũng cảm thấy những lời này cùng những lời Trịnh Duẫn Hạo nói trước đây không quá giống nhau...

"Anh đã làm gì Tại Trung?" Tra Khắc nheo mắt, từ khuôn mặt đỏ ửng của Kim Tại Trung, cảm thấy có gì đó sai sai.

"Cái gì cũng chưa làm, nhưng tôi sẽ." Bá đạo ôm thắt lưng Kim Tại Trung, không để ý cậu đang giãy dụa, Trịnh Duẫn Hạo công khai biểu thị quyền sở hữu.

"Anh ép buộc cậu ấy?" Tra Khắc đuổi theo Trịnh Duẫn Hạo, lộ ra vẻ mặt không dám tin.

"Ép buộc? Đừng chọc tôi cười." Hắn quay đầu nhìn Tra Khắc, nhe răng cười: "Ngay từ đầu, cậu ấy là của tôi."

Sửng sốt nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Trịnh Duẫn Hạo, lại nhìn hành động phản kháng không hề có lực đạo của Kim Tại Trung, Tra Khắc cau mày, lộ ra biểu tình suy tư quỷ dị.

Đáng lẽ mọi chuyện không phải như vậy đúng không?

Y chẳng qua... mới biến mất vài ngày mà thôi...

"Ông già chết tiệt!" Không chút lễ phép đá văng cánh cửa như sắp rơi ra, Trịnh Duẫn Hạo vừa tiến vào phòng liền không chút khách khí hô to.

"Thằng nhóc hư hỏng này còn biết tới đây tìm ta?" Một giọng nói trầm thấp từ trong phòng vang lên, trong giọng nói chứa đầy sự khinh thường.

"Thằng... thằng nhóc hư hỏng?!" Quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói, Kim Tại Trung liền há hốc mới.

Bài trí trong phòng mang theo hương vị hoàn toàn khác với bên ngoài.

Sạch sẽ, nghệ thuật, đặc sắc đều không thể khái quát. Nam nhân trung niên đang nói chuyện có ngũ quan nam tính, mỗi động tác nhấc tay nhấc chân đều mang theo sự tự tin, kiêu ngạo...

Ngoại hình này rất giống ai đó... Quả thật... giống cha của Trịnh Duẫn Hạo!

Nhưng điều quan trọng là, không phải mẹ Trịnh Duẫn Hạo nói...ba hắn đã đi rồi sao?!!

Cho nên... cậu, cậu gặp ma sao?!

Nhìn bộ dáng hoảng sợ của Kim Tại Trung, ba Trịnh bày ra vẻ mặt ôn hoà mở miệng: "Có vẻ cậu đã gặp mẹ của Duẫn Hạo rồi hả? Có phải bà ấy nói giống như tôi đã chết rồi không? Cậu cũng biết, lòng dạ phụ nữ hơi nhỏ nhen, đừng để ý, ngồi đi."

"Cho nên..." Kim Tại Trung nở nụ cười có chút cứng ngắc, cẩn thận hỏi: "Ngài là người đúng không?"

Hẳn là vậy đúng không? Nếu không, không có khả năng... Ý cậu là, hơn nửa đêm, ba người đồng thời gặp ma...

Huống chi vẻ mặt hai người còn lại có vẻ rất bình thường nha...

Nhìn biểu tình "đương nhiên" trên mặt ba Trịnh, Kim Tại Trung chỉ cảm thấy bản thân rất ngốc, nhịn không được lộ ra nụ cười hối lỗi ngây ngô.

"Không sao hết, đừng để ý, ai bảo tôi không có việc gì lại ở cái nơi như nhà ma này." Ba Trịnh vẫy vẫy tay, bưng chén trà nóng đưa cho cậu.

"Ông tính ở bên ngoài lêu lổng bao lâu?" Lãnh đạm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, hai mắt Trịnh Duẫn Hạo nheo lại, không hề có sự tôn trọng nên có với cha mình.

"Ba đã nói, chờ con có có tiền đồ một chút, ba mới có thể trở về." Ba Trịnh nghiêm túc ngẩng mặt, nhìn Tra Khắc vẫn đứng ngốc ở cửa, sau đó trực tiếp đóng cửa lại.

"Tôi đã lấy được hợp đồng với tiểu tử kia." Trịnh Duẫn Hạo bất mãn khoanh tay trước ngực, hắn thật sự rất khó chịu.

Chính là bởi vì cha hắn vô duyên vô cớ quăng ý nghĩ "vọng tử thành long" (mong con trai thành công) này cho hắn, nên mẹ hắn mới tha thiết chờ đợi hắn sớm ký được hợp đồng kia.

Thật sự là tai bay vạ gió.

Rõ ràng là cha hắn thích bay nhảy ở bên ngoài, lại cố tình kéo hắn vào... Ông già chết tiệt.

"Con cho rằng ký được hợp đồng là xong? Nhìn đi, tin tức trên báo mấy hôm trước ầm ĩ đến mức nào?" Ba Trịnh khinh thường hừ một tiếng, ông mới không có khả năng dễ dàng trở về nghe lão bà cằn nhằn suốt ngày đâu.

"Còn không phải tôi đang đến tìm ông sao?" Trịnh Duẫn Hạo không kiên nhẫn cào tóc, đảo mắt xem thường.

"Cái kia... hai người chậm rãi tán gẫu, tôi ra ngoài đi dạo..." Cảm thấy hai người sắp cãi nhau, Kim Tại Trung thật sâu cảm thấy, bản thân vẫn nên tránh mặt đi.

"Không, chủ đề thảo luận kế tiếp chính là em." Kéo Kim Tại Trung trở về chỗ ngồi, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng siết vai cậu, muốn cậu thả lỏng.

"Em?" Kim Tại Trung có chút kinh ngạc chỉ vào mình, cậu thật sự... không hiểu.

Hai người họ thảo luận việc nhà, sao lại liên quan đến cậu?

[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ