Chương 35

144 8 0
                                    

“Ổn không?” Đứng phía sau sân khấu, Trịnh Duẫn nhìn đám đông bắt đầu lục tục bước vào, thấp giọng hỏi.
“Một chút cũng không ổn.” Kim Tại Trung thay trang phục biểu diễn, lộ ra gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, giúp phô bày vẻ đẹp của cậu, nhưng lúc này mặt cậu lại xanh mét, nhìn khán phòng sắp được lấp đầy.
Đáng chết…
Nói chuyện giữ lời thật đúng là một thói quen xấu…
Sớm biết vậy thà cứ làm tiểu nhân cho rồi, giữ lời hứa làm cái gì?!
“Thò đầu một đao, thụt đầu cũng là một đao (tiến lên hay rút lui cũng giống nhau, không thể trốn thoát), đừng quá phiền lòng.” Nói xong lời không biết có được tính là an ủi hay không, Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười.
“Cảm ơn anh, giờ tôi còn thấy phiền hơn.” Tức giận liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái, Kim Tại Trung bắt đầu cầu nguyện.
Cậu tình nguyện tin tưởng thần thánh, cũng không muốn để ý tới những lời an ủi của Trịnh Duẫn Hạo.
“Chả có gì phải phiền, bất quá chỉ là đi đường, cứ đi tiêu sái như bình thường không phải được rồi sao?” Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, bày ra vẻ mặt thích thú.
“Người phải lên chiến trường là tôi chứ không phải anh!” Quả thật muốn rống to lên, Kim Tại Trung hạ giọng trừng mắt nhìn hắn.
“Đừng lo, cố gắng sẽ có được kết quả tốt, tôi sẽ thưởng cho em.” Nụ cười xấu xa dần dần rõ ràng hơn, hơn nữa, còn dần dần tới gần…
“Anh lại muốn làm gì?” Tát một cái lên miệng Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung quả thật nghiến răng nghiến lợi.
Tên hỗn trướng này!
Động dục không nhìn thời gian hả?!
“Chỉ muốn cổ vũ em thôi.” Trịnh Duẫn Hạo ác ý đưa lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Kim Tại Trung, nhìn mặt cậu trong nháy mắt đỏ lên, cười rất vừa lòng: “Biểu hiện cho tốt, những người khác thì cứ xem như chết hết rồi đi.”
Đây là lời một lão bản nên nói sao?
Mặc kệ có nên hay không, đó là những gì Trịnh Duẫn Hạo đã nói.
Sửng sốt nhìn những người đi tới đi lui kiểm tra tình hình, Kim Tại Trung đứng ngốc một hồi.
“Đúng là đồ chó điên…” Kim Tại Trung thì thào, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng hổi trong lòng bàn tay.
Cái gì chứ… Thật sự là…
Ngay khi chân mày cậu gắt gao nhíu lại, không ngừng lẩm bẩm bì đó, đột nhiên có người vỗ vỗ vai cậu.
Vừa quay đầu lại, khuôn mặt Kim Tại Trung liền muốn sụp xuống: “Hai cái tên hỗn trướng vương bát đản các cậu còn có mặt mũi xuất hiện?”
Lần trước gặp mặt là lúc nào?
Cậu đã quên luôn rồi…
Cậu chỉ nhớ rõ, hai người kia vô thanh vô tức, thật sự chạy đi hưởng thế giới hai người…
Thật sự đáng chết.
“Hai tên hỗn trướng vương bát đản chúng tôi đã cố tình trở về xem buổi biểu diễn của anh đó, không cần phải kích động như vậy chứ?” Phác Hữu Thiên ôm thắt lưng Kim Tuấn Tú, cười thật thoải mái.
Gã muốn nói, thế giới hai người quả thật là liều thuốc cho cả cơ thể và tinh thần.
“Tại Trung ca, chương trình này đối với anh mà nói chính là buổi biểu diễn chính thức đầu tiên. Anh cố lên nha, tùy vào điều kiện của anh, anh có thể tìm được công ty tốt hơn đó.” Không biết là ngốc hay dây thần kinh bị rối loạn loạn, Kim Tuấn Tú thân là người của S-Body, mang theo khuôn mặt tươi cười mở miệng.
“Thôi khỏi, cảm ơn!” Đảo mắt xem thường, Kim Tại Trung nhìn nhân viên công tác ở phía xa đang ra hiệu cho cậu: “Địa ngục của tôi đã tới, tốt nhất các cậu hãy cầu nguyện cho chuyện này có thể kết thúc một cách bình an, bằng không…”
Quăng một ánh mắt đằng đằng sát khí cho hai người, Kim Tại Trung bước đi với bộ dáng như sắp chết.
“Tại Trung ca không chỉ không thể bị kích thích, mà còn không thể trêu chọc.” Kim Tuấn Tú đưa ra lời bình, đối với việc Kim Tại Trung ghi thù chỉ mở miệng cười.
“Em mới biết sao…” Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ thở dài, đáy mắt lóe ra tia gian trá: “Cho nên, em xem anh vì em, cũng không biết ôm bao nhiêu quyết tâm phải chết…”
Kim Tuấn Tú nghe vậy, cười híp mắt, sau đó như Phác Hữu Thiên mong muốn, dâng lên đôi môi đỏ hồng, ngọt ngấy.
Đang lúc hai người bên này đang say sưa, thắm thiết thì ở bên kia…
“Đừng lo lắng, bình thường luyện tập đã rất tốt, cứ giữ tâm lý như vậy là được rồi.” Nhìn người lo lắng đến mức đem mặt dán lên vách tường, Mall nhịn không được bật cười.
“Bên ngoài… Phóng viên rất nhiều…” Vô lực không muốn di chuyển khuôn mặt, Kim Tại Trung vẫn dán lấy vách tường như trước.
“Công ty chúng ta hợp tác, tin tức rất hot.” Tra Khắc có chút kiêu ngạo mở miệng, vỗ vỗ vai cậu.
Ngay khi cậu gật đầu đang muốn trả lời, lại bị một cỗ lực đạo kéo sang một bên.
Tra Khắc bất đắc dĩ nhìn Trịnh Duẫn Hạo túm lấy Kim Tại Trung, lắc đầu: “Đúng là không thể nói lý.”
Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt, bắt đầu dùng tiếng Anh lúc công lúc thủ với Tra Khắc.
Mà Kim Tại Trung trong tình huống như vậy, đương nhiên chỉ có thể làm chuyện duy nhất mà cậu có thể làm lúc này, lo âu.
“Cô nói mau!” Thanh âm cố ý đè thấp, lại khó nén khẩn trương từ sau màn truyền ra.
“Nói cái gì chứ…” Giang Nam Vu nhàn nhã nhìn mọi chuyện trước mặt, tự nhận hiện tại cô nàng rất hoàn mỹ, tuyệt đối không lộ ra dấu vết gì.
“Cô đừng giả ngu! Từ lúc nãy cô đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào thiếu gia rồi lộ ra cái nụ cười khủng bố này!” Thẩm Xương Mân vừa vội vừa lo nhìn cô nàng, đánh chết nó, nó cũng sẽ không tin không có chuyện gì!
Loại dự cảm này, thật sự cực kỳ không tốt…
Rất giống… lần trước thiếu gia bị lòi ra cái đuôi chó…
“Muốn tôi nói, anh cũng đừng buồn lo vô cớ, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.” Giang Nam Vu mang theo nụ cười quỷ dị nói ra những lời lẽ kỳ lạ, hoàn toàn không chột dạ.
Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Đúng không, đúng không?!

[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ